Không Thể Lựa Chọn

Đặt chiếc kéo xuống khay inox, Xung Thành Khiêm vừa chán ngán chẹp chẹp miệng, vừa lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối quay người nhìn về phía sau. Nơi người con gái với mái đầu không còn một sợi tóc, bị băng trắng quấn kín mít đang ngồi trên giường bệnh với hai mắt đẫn đờ nhìn về phía trước. 

 

Rõ ràng cô đang nhìn về phía Xung Thành Khiêm, nhưng ông lại cảm thấy cô chẳng phải nhìn ông, mà là nhìn đi một nơi khác. 

 

Chẳng hạn như, nhìn về quá khứ tươi đẹp của trước kia?

 

Xung Thành Khiêm chậm rãi áp sát Nguyệt Vân San, chạm bàn tay già nua thô ráp lên gương mặt của cô. So với hôm qua, da mặt cô đã có sự thay đổi. Khô hơn, bắt đầu tiết ra chất nhờn, sờ không còn cảm thấy thích nữa.

 

Cũng phải, vào đây rồi tiên nữ cũng sớm ngày hóa con điên. Làm gì có con nào vào đây da dẻ vẫn căng bóng mịn màng?

 

Xung Thành Khiêm chẹp miệng, tiếc nuối thở dài thườn thượt: "Đang xinh đẹp như thế, vậy mà..."

 

Nguyệt Vân San khó chịu nhíu mày, hơi nghiêng mặt tránh đi ma trảo của tên già biến thái này: "Cảm ơn ông đã băng bó cho tôi. Giờ tôi phải đi rồi!"

 

Xung Thành Khiêm ngoan cố đuổi tay theo đường nghiêng mặt của Nguyệt Vân San. Cô nghiêng bên trái, ông quơ sang trái, cô nghiêng sang phải, ông cũng quơ sang phải. 

 

Sau cùng, Nguyệt Vân San có cố cách mấy cũng không thoát nổi bàn tay của tên bác sĩ già có vẻ ngoài trưởng thành tri thức ấy. 

 

Cô bất lực nhíu mày, răng nghiến lại thật chặt, hòng ngăn tiếng rên đau sắp bật khỏi đầu môi. Cằm cô dường như sắp bị tên khốn này bóp vụn, đau!

 

Xung Thành Khiêm bóp chặt cằm Nguyệt Vân San, ép cô phải ngửa mặt lên nhìn mình, cặp mắt sau gọng kính vuông trong thấp thoáng tia phẫn nộ: "Một Ba Không Sáu, ở đây tội phạm không có quyền của một công dân, phải phục tùng cán bộ vô điều kiện!"

"Cô giáo thân mến, bao năm cô học hành tử tế, mang cả con chữ dạy cho bao đứa trẻ, giờ bẩn rồi!"

 

Hàng nước mắt trong suốt, bất lực lăn dài gò má dần sạm đi vì không còn được chăm sóc. Nguyệt Vân San ngước nhìn Xung Thành Khiêm chằm chằm, hé môi định nói gì đó rồi lại thôi. 

 

Cô nên phải nói cái gì bây giờ?

 

Khi những lời ông ta nói không có chỗ nào sai?

 

Biết rằng tâm lý Nguyệt Vân San đang bị những lời lẽ đầy tính công kích của mình thao túng, trong lòng Xung Thành Khiêm tràn ngập đắc ý. 

 

Ông giảm lực tay, thả lỏng cho cần cằm tội nghiệp bị bóp đến hằn đỏ. Bờ môi già nua mấp máy, thều thào thành tiếng: "Một Ba Không Sáu, ở đây chính là một xã hội thu nhỏ với đủ loại thành phần. Để có thể tồn tại, cô buộc phải đánh đổi những gì cô đang có."

"Cô đang có cái gì, chắc hẳn cô cũng đã biết?"

 

Nguyệt Vân San gạt phăng tay Xung Thành Khiêm, dứt khoát đứng phắt dậy, cô hiên ngang nhìn thẳng vào mắt ông, cứng rắn gằn từng câu từng chữ: "Cảm ơn ông đã nhắc nhở. Bây giờ tôi phải đi rồi!"

 

Nói rồi, không chờ Xung Thành Khiêm có cho phép hay không Nguyệt Vân San đã tự mình tiến bước toan rời đi. 

 

Bất thình lình ông nắm chặt cổ tay cô giật mạnh, ngay khi Nguyệt Vân San vừa phản ứng thì cơ thể cô đã bị Xung Thành Khiêm vật nằm ngửa xuống giường.

 

Sắc mặt Nguyệt Vân San lập tức tái bệch, cắt không còn giọt máu. Cô không nghĩ bộ dạng kinh dị của cô lúc này vẫn khiến ông ta thấy hứng thú. Cô vội vàng chống tay xuống giường nâng mình ngồi dậy, nhưng lại bị Xung Thành Khiêm dùng lực đẩy cô ngã nằm xuống trở lại. 

 

Xung Thành Khiêm mau chóng luồn tay qua cạp quần tù phục của Nguyệt Vân San hung bạo giật mạnh, chỉ trong nháy mắt đã kéo xuống tận đầu gối cô. 

 

Dẫu Nguyệt Vân San có liều mạng giãy giụa phản kháng cách mấy cũng chẳng thể cản được Xung Thành Khiêm, ông nhấc hai chân cô lên bắt phải gác lên một bên vai mình. Một tay ông ôm đôi chân cô giữ chặt, tay kia mau mắn kéo khóa dọc xuống để lộ lớp vải mỏng màu đen bên trong. 

 

Nguyệt Vân San một thân chết lặng nằm bất động trên giường, mặc cho kẻ khốn nạn nào đó lạm dụng chức quyền cưỡng bức cô. Cô có thể cảm nhận rõ sự luận động của thứ tởm lợm đó trong cơ thể, cô có thể cảm nhận rõ sự đưa đẩy lên xuống đầy miễn cưỡng của bản thân, cô rất muốn được đẩy ông ta ra và chạy đi tắm rửa đến rách da chảy máu. 

 

Nhưng cô không thể!

 

Bởi cô yếu hơn ông ta!

 

Bởi cô là tù nhân, còn ông ta là cán bộ! 

 

Nguyệt Vân San đờ đẫn ngước mắt, nhìn trần nhà thạch cao màu trắng bị lũ côn trùng làm bẩn. Tựa cô lúc này, từ thân thể đến tâm hồn đều bẩn. 

 

Những vết bẩn không có cách nào để rửa sạch...

 

•••

 

Nguyệt Vân San thẫn thờ lê lết từng bước chân. Áo quần trên người cô đã cố chỉnh trang lại cho thật chỉn chu, nhưng sắc mặt nhợt nhạt của cô đã tố giác chuyện cô đã trải qua cho những tù nhân khác biết. 

 

Bọn họ ở đây lâu như vậy, sao có thể không biết cô vừa xảy ra chuyện gì. Chỉ là họ vờ như không thấy, thân mình còn lo chưa xong hơi đâu mà đi lo cho người khác. 

 

Các tù nhân đang dùng cơm trong phòng giam, bọn họ vừa nhai nhồm nhoàm vừa quay người ngoái đầu về phía sau. Thông qua những chấn song sắt, họ trông thấy một nữ tù nhân với cái đầu trọc quấn đầy băng trắng đang thất thi ểu lê lết từng bước. 

 

Bọn họ thản nhiên nhai nuốt, hoàn toàn xem đó như bao chuyện bình thường khác. Kẻ lâu năm thì chậc lưỡi cảm thán, rằng cảnh tượng này ôi sao quen quá là quen. Kẻ mới vào một thời gian chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Kẻ vô thức đặt tay lên mái tóc ngắn của mình, cùng kí ức kinh hoàng ngày đó hiện lên trong tâm trí họ. 

 

Nguyệt Vân San có thấy những ánh nhìn đó, nhưng cô kệ. Cô tìm đúng phòng giam số 13 dãy số 6, tự mình mở cửa rồi đi vào. Đảo mắt nhìn qua nhóm tù nhân cũ sáu người đang ngồi quây quần giữa phòng cùng bảy khay cơm, một trong số họ ngang nhiên chiếm lĩnh hai khay. 

 

1976 kênh kiệu nghếch mắt nhìn Nguyệt Vân San, tay cầm đũa chọt vào khay cơm bên cạnh gắp thức ăn bỏ miệng nhai ngon lành nhằm chọc tức 1306. 

 

Chị hất mặt, cao giọng thách thức: “Mày có định mách con Thi nữa không đấy?”

 

Nguyệt Vân San nhìn qua khay cơm ‘của mình’ còn vương lại vài ba hạt cơm cùng chút xíu thức ăn, nghe 1976 nói vậy cô miễn cưỡng lắc đầu rồi đi về phía khu vực của mình.

 

Cô chết lặng đứng trước đống nùi giẻ chất thành đống dưới sàn. Chỉ cần liếc sơ qua cô cũng biết đây vốn chẳng phải những thứ cô đã được phát vào ngày hôm qua. 

 

Nguyệt Vân San hạ tấm thân bị giày vò suốt từ qua tới giờ quỳ gục trên sàn đá hoa cứng nhắc, run run chạm tay vào ‘tấm giẻ lớn’ nhấc lên.

 

Trước mắt cô hiện ra một vết rách toạc từ giữa thân tấm chăn kéo xuống đến hết, chia nó ra làm hai phần. Chất liệu vải vốn đã vừa thô vừa xấu, nay đầy rẫy chỗ giãn chỗ co, via chỉ bong tróc nặng nề, quả thật không ai dám nghĩ đây thực sự là một tấm chăn dành cho con người đắp.

 

Nhìn tiếp sang cái ruột gối mỏng dính sậm đen màu nấm mốc, sắc vải vẩn đục đậm ố vàng trông rất bẩn thỉu. Nguyệt Vân San ngoái đầu nhìn khắp xung quanh phòng giam, thì thấy những thứ cô mới được phát hôm qua đều ở chỗ của 1976. 

 

Còn đồ của 1976 được chuyển cho 3537, cứ như vậy của người có ‘địa vị cao’ đổi cho người có ‘địa vị thấp’, khi đến lượt Nguyệt Vân San thứ còn lại chỉ còn là đống nùi giẻ gớm ghiếc.

 

Dựa vào manh mối cô thu thập được thông qua việc nghe trộm những câu chuyện của các tù nhân phòng khác, cô tự biết 1976 không phải kẻ cô có thể tùy ý đắc tội, mà chỉ có thể hạ thấp mình dốc lòng nịnh nọt tuân mệnh. 

 

Ma cũ bắt nạt ma mới đâu đâu cũng có. Ngoài xã hội, ma mới còn có thể phản kháng bất cứ lúc nào họ muốn với đủ loại cách thức, thậm chí có cả cãi vã đánh nhau. Nhưng trong môi trường tụ tập vô số thành phần cá biệt của xã hội này, càng cố chống đối lại càng thiệt thân. 

 

Thay vì chống đối bọn chúng, tại sao không sử dụng bọn chúng làm điểm dựa?

 

Nhưng, bằng cách nào?

 

1976 vênh váo hất hàm: “Đồ của mày tao lấy đấy? Cắn được không con chó?”

 

Nguyệt Vân San miễn cưỡng lắc đầu: “Chị thích lấy gì thì cứ lấy đi!”

 

1976 câng cấc cười khẩy, nhấc cao khay cơm còn thừa chút cơm trắng cùng mỡ màng của nước cốt thịt và nước mắm, không nói một lời lia luôn về phía Nguyệt Vân San. 

 

Sáu người kia tận mắt trông thấy khay cơm trượt thẳng trên sàn va mạnh vào đống 'nùi giẻ' của Nguyệt Vân San, nước mắm cùng nước cốt thịt mỡ màng bắn lên ‘chăn’ và ‘gối’ của cô liền há to mồm bật cười ha hả. 

 

Mùi nước mắm và nước cốt thịt đầy mỡ lồng xộc thẳng vào khoang mũi Nguyệt Vân San, biến chúng từ gia vị của một món ăn trở nên bốc mùi nồng nặc, khiến người ta buộc phải chau mày nhăn mũi ghét bỏ. 

 

Nguyệt Vân San vội kéo khay cơm lùi lại, cách xa đống nùi giẻ tội nghiệp của mình một chút, dẫu vậy cô vẫn không sao xóa sạch cái thứ mùi tởm lợm trên chúng. Phát hiện ra có nhúm cơm trên chăn, Nguyệt Vân San ấm ức mím chặt môi cam chịu, cố gắng kiềm chế cảm xúc mà nhặt đi.

 

Nhưng khi cô vừa chạm tay vào nhúm cơm, còn chưa giật ra thì tay cô đã bõng vài giọt nước. Nguyệt Vân San ngước lên nhìn trần nhà hòng nuốt ngược nước mắt mặn chát vào trong, tay miệt mài nhặt đi những hạt cơm còn dính đầy trên ‘chăn’.

 

1976 ngồi khoang tròn một chân, một chân gấp khúc chống sàn. Chị ghếch khuỷu tay cầm đũa lên đầu gối, nghiêng đầu dựa thái dương lên nắm tay thư giãn, chân mày hất hất đá đưa vài cái về phía Nguyệt Vân San: “Bỏ mồm hốc đi, đừng có mà lãng phí!"

 

Nguyệt Vân San khựng tay đang định thả nhúm cơm xuống khay, chậm rãi nhấc lên cao, rồi nhét vào miệng. Nhúm cơm bé tí bé tẹo, cứng nhắc như đá, nồng nặc mùi mắm, ngấy ngấy của mỡ, và gờn gợn của sợi vải hôi mốc. 

 

Một mùi vị mà cả đời này cô chẳng dám thưởng thức thêm lần nào nữa, một mùi vị mà cả đời này cô cũng chẳng dám quên!

 

Bỗng bên ngoài có tiếng leng keng, bảy người bao gồm cả Nguyệt Vân San đồng loạt quay mặt nhìn về phía đó. 

 

Quản giáo Lê Ánh Thi nghiêm trang đứng thẳng ngoài cửa phòng, hai tay vắt gọn ra sau lưng, cô lạnh lùng hướng mắt nhìn về phía Nguyệt Vân San: "Một Ba Không Sáu!"

 

Nguyệt Vân San không dám chậm trễ lập tức đứng bật dậy, khom lom cúi thấp đầu một cách thấp kém hèn hạ nhất: "Bà gọi con ạ?"

 

Quản giáo Lê Ánh Thi: "Công việc tôi giao cho cô hôm qua cô chưa làm xong."

 

Nguyệt Vân San phẫn uất khi nhớ lại khoảnh khắc cô bị hết tên này đến tên khác xâm hại mà không có cách nào để cầu cứu, để phản kháng. Dẫu cô bị bọn chúng làm nhục gây cản trở 'công việc', nhưng cô lại chẳng dám dùng nó để bao biện cho sự 'tắc trách' của mình. 

 

Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, cô bị làm nhục không biết bao nhiêu lần. Từ tội phạm đến cán bộ, bọn chúng ngang nhiên hoành hành mặc cho đây là nơi trừng trị và răn đe những thành phần có tiểu sử xấu trong xã hội. 

 

Phải chăng nơi này dùng phạm pháp trấn át tội phạm?

 

Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu không có tức bạn chưa từng thấy qua. Nguyệt Vân San chính là một ví dụ điển hình. 

 

Trước kia, khi nhắc đến trại giam cô chỉ nghĩ tội phạm vào đây cuộc sống so với bên ngoài khó khăn khổ cực hơn, nào ngờ so với thời chiến tranh bị địch bắt giam tra tấn hành hạ chẳng khác là bao. 

 

Thấy Nguyệt Vân San im lặng không nói, Quản giáo Lê Ánh Thi chẳng buồn chờ đối phương mở lời đã tự ý quyết định: "Ngày hôm nay cô không cần phải làm gì cả. Khi nào toàn bộ nhà vệ sinh của trại giam sạch sẽ không còn mùi khi đó cô mới được nghỉ ngơi."

"Ngày hôm nay không làm xong, thì cô tiếp tục làm vào ngày mai cho tới khi hoàn thiện, hoặc đến khi cô được ra tù!"

 

Nguyệt Vân San im lặng không nói, đôi tay bấu chặt vào hông quần khiến nó nhăn nhúm khó coi. 

 

Sự im lặng này của Nguyệt Vân San khiến cho Quản giáo Lê Ánh Thi không vui, cô tức giận gằn giọng: "Một Ba Không Sáu, mồm!"

 

Nguyệt Vân San hít sâu một hơi, khiêm nhường dè dặt đáp: "Vâng thưa bà!"

 

Quản giáo Lê Ánh Thi khịt khịt mũi vài cái, chân mày cô thoáng chau lại, gạt tay ngang mũi hòng cản thứ mùi khó ngửi bốc lên từ đâu đó xâm nhập. 

 

Cô quét mắt nhìn qua từng người phòng 13: "Ở đây sao lại hôi như vậy?"

 

8518 lập tức chỉ tay về phía Nguyệt Vân San: "Thưa bà, là con này ăn ở chỗ ngủ làm rơi khay cơm xuống chăn!"

 

Nói rồi 8518 ngăn mặt bịt mũi, khổ sở than thở: "Mắm muối rơi xuống chăn khắm lằm lặm hết cả lên!"

 

Quản giáo Lê Ánh Thi che mũi thở hắt một tiếng: "Tại sao các người không cản cô ta lại?"

 

1749 vô tội đáp: "Bọn con có cản nhưng nó không nghe. Nó bảo do bà đánh nó đau quá nó không ngồi được ở đây!"

 

Quản giáo Lê Ánh Thi quay phắt sang Nguyệt Vân San: "Một Ba Không Sáu!"

 

Nguyệt Vân San thoáng giật mình, cô cúi thấp đầu cố tìm cho bản thân chút điểm dựa cuối cùng: "Thưa bà... Là..."

 

Là do 1976 lia khay về phía cô ư?

 

Không nói thật thì bị cán bộ kỷ luật, nói thật thì bị đám tù nhân cùng phòng ghim thù. 

 

Sau một hồi đắn đo, Nguyệt Vân San buộc lòng phải ôm đồm mọi tội lỗi về phía mình dù cô chẳng làm gì sai.

 

Không, cô có sai!

 

Sai vì đã không làm chủ được bản thân, để rồi tự đẩy bản thân vào hố lửa này!

 

Nguyệt Vân San mấp máy môi, lí nhí thành tiếng: "Con xin lỗi bà..."

 

Quản giáo Lê Ánh Thi chẳng buồn tìm hiểu xem thực hư sự việc thế nào, lập tức đanh giọng quát: "Một Ba Không Sáu, đây là trại giam không phải nhà của cô!"

"Ở đây tù nhân đều phải tuân theo mọi kỷ cương, không một kẻ nào có ngoại lệ. Cô ăn uống không đúng vị trí, rây bẩn lên tài sản của trại, gây ảnh hưởng tới những người cùng phòng khác. Bắt đầu từ ngày hôm nay cứ đến giờ ăn cô phải bê khay tới nhà vệ sinh ăn!"

"Nên nhớ, không được phép lãng phí đồ ăn!"

 

Không còn bị trấn lột xuất ăn, nhưng đổi lại phải ăn ở một nơi ô uế bốc mùi. Chẳng biết cô nên khóc hay nên cười? 

 

Nguyệt Vân San có bất mãn cách mấy vẫn phải cúi đầu, phục tùng cán bộ vô điều kiện: "Vâng..."

 

Nào phải cô muốn vậy? Mà do cô đang là phạm nhân, ba năm có thể là thời gian không quá dài nhưng đối với cô lại khác. Cô không thể sống mãi trong tình cảnh bị cán bộ căm ghét được!

 

Quản giáo Lê Ánh Thi liếc xéo Nguyệt Vân San một hồi lâu mới quay người rời đi. Mãi cho đến khi bóng cô xa khuất hẳn, đám tù nhân phòng số 13 liền quay qua nhau xì xầm gì đó. 

 

Còn Nguyệt Vân San, cô buộc lòng phải lau dọn lại vị trí của bản thân. Cũng may ở đây có lịch giặt giũ... Nhưng mà khoan... Cô đang bị phạt dọn nhà vệ sinh... Vậy thì cô biết giặt chăn kiểu gì? Nếu cứ để mãi như vậy mùi nước mắm sẽ càng lúc càng khó ngửi, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến sáu người kia...

 

Nếu thực sự là vậy, liệu bọn chúng sẽ làm điều gì với cô?

 

Một trận đòn thừa sống thiếu chết mới?

 

1976 vừa dùng tăm xỉa răng vừa vênh mặt nhìn Nguyệt Vân San: "Một Ba Không Sáu, mày có muốn được nhập hội với tao không?"

 

Tự dưng bị một kẻ hành hạ mình đủ điều ngỏ lời đưa ra phúc lợi tốt như vậy chắc chắn có vấn đề.

 

Tuy nghĩ là vậy, xong Nguyệt Vân San vẫn phải vờ như không biết gì, cố tỏ như một kẻ bị bắt nạt bất chấp tất cả chỉ vì muốn có điểm dựa thật vững chắc: "Em được phép ạ?"

 

1976 gật gật đầu: "Tao to nhất cái phòng này, tao thích thêm mày thì thêm, thích giã mày thì giã."

 

"Vâng..."

 

"Muốn được vào mày buộc phải vượt qua thử thách tao đưa ra!"

 

"Thử thách gì ạ?"

 

1976 nhoẻn môi cười khẩy: "Dạy cho con chó Thi một bài học!"

 

Nguyệt Vân San không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, kinh ngạc mở to mắt nhìn 1976: "Dạ?"

 

1976 chép chép miệng, đá đưa lưỡi đảo quanh chân răng hòng dọn dẹp những phần ăn thừa còn vướng víu: "Tao không thích con lz đấy. Mày muốn được yên ổn thì bật nó lại cho tao!"

 

Nguyệt Vân San chần chừ vài giây mới mở lời: "Em chỉ là một phạm nhân, thì có thể làm được gì bà ấy chứ?"

 

1976 ném cái tăm về phía Nguyệt Vân San: "Tao đếch cần biết. Nếu mày không làm được, thì cứ chờ đi!"

 

Theo phản xạ, Nguyệt Vân San vội nghiêng mặt né đi, lại chẳng ngờ hành động tự vệ này của cô đã làm cho 1976 ngứa mắt. 

 

1976 liếc mắt nhìn năm đứa còn lại, hằn học nói: "Xử nó!"

 

Nguyệt Vân San tay bấu chặt hai bên mép khay cơm, đôi chân vội vàng bước lùi về phía sau. Đám tù nhân vẫn cứ tiến lên, trên môi bọn họ nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. 

 

Đột nhiên sau lưng cô chạm phải mặt phẳng cứng nhắc, Nguyệt Vân San vội ngoái đầu nhìn lại mới hay bản thân đã đến bước đường cùng. Ở đây là một phòng giam 20m², làm gì có đường cho cô lui?

 

1976 ngồi ngoài xem kịch, tận mắt trông thấy dáng vẻ hoảng loạn của 1306 trước sự áp sát của năm đứa kia, không hiểu sao cô chẳng còn cảm thấy hứng thú. 

 

Dáng vẻ này, hình như cô đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải?

 

Đám tù nhân sẵn tay cầm khay cơm cứ thế vung lên rồi hạ xuống, hung bạo giã vào thân thể đầy vết tích ấy. Nguyệt Vân San ngoài bất lực ngồi sụp xuống đất ôm cái đầu trọc quấn kín băng trắng phòng thủ ra, thì chẳng biết phải làm điều gì khác. 

 

Chống lại Quản giáo cô sẽ bị cấp trên chú ý, chống lại đám tù nhân cô lại bị bắt nạt. Cô thật sự không biết phải làm gì cho thỏa đáng?

 

Tiếng chuông báo hiệu reo vang, đám tù nhân bấy giờ mới chịu dừng tay. Bọn chúng vứt bỏ những cái khay còn bẩn vào người Nguyệt Vân San, mặc kệ cơm thừa canh cặn vấy đầy thân xác cùng đống 'chăn gối' của cô. 

 

1976 duỗi người đứng dậy. Cô đến bên cạnh Nguyệt Vân San, giẫm chân lên cái đầu trọc quấn đầy băng trắng của kẻ đang nằm gục giữa đống bầy nhầy dưới đất: "Nghĩ cho kỹ!"

"Chỉ cần mày dám bật lại con chó đó, bất kể thế nào tao cũng tha cho mày!"

 

1976 dùng lực nơi bắp chân ấn mặt Nguyệt Vân San dán sát vào sàn nhà. Vờ như không thấy sự nhăn nhó gắng chịu của Nguyệt Vân San, 1976 gằn giọng đe dọa: "Bằng không, mày đừng mong được sống yên ổn!"

"Mày biết mà, lý do khiến chúng nó và tao có mặt tại đây. Bên ngoài hay trong này, tao đéo ngán bố con thằng nào hết!"