Mặt Trái Của Sự Thật

Mặt Trái Của Sự Thật Hổ Con

53 Chương

3,367 lượt xem

1 người theo dõi

2 đề cử

Truyện có chứa nội dung 18+, vui lòng không đọc nếu bạn chưa đủ 18 tuổi.
  • Thông tin truyện
  • Mục lục
  • Tặng ruby
  • Bình luận

Sĩ quan sau khi mở khóa phòng giam xong, anh quay sang Nguyệt Vân San: "Vào đi!"

 

Nguyệt Vân San thoáng do dự, sau cùng vẫn buộc phải nhấc chân bước vào. 

 

Vị sĩ quan sau khi khóa cửa xong cũng xoay người rời đi không do dự, mặc cho Nguyệt Vân San tự sinh tự diệt tại nơi đây. 

 

1976 vênh váo hất mặt, liếc qua số trên ngực áo Nguyệt Vân San, kênh kiệu nói: "Chúng mày đâu! Mau mau tiếp đãi thành viên mới thật nồng hậu nào!"

 

Năm người còn lại hùng hổ đồng thanh: "Rõ!"

 

Nguyệt Vân San ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy bọn họ nhếch mép cười quỷ dị cô liền cảnh giác lùi về phía sau. Còn chưa kịp phản ứng, cả năm đứa nó đã nhào thẳng về phía cô. Đứa túm tóc giật mạnh, đứa duỗi chân đạp thẳng vào bụng cô. 

 

Đồ đoàn Nguyệt Vân San đang cầm trên tay đồng loạt rơi xuống đất, âm thanh rơi vỡ vang lên lanh lảnh lạnh ngắt. 

 

Không để Nguyệt Vân San kịp định thần, bọn chúng tiếp tục dáng xuống người cô những cú đấm cú đá điếng người. Đánh đến khi mặt mũi cô bầm dập, máu me chảy đầm đìa cũng chẳng buông tha. 

 

Nguyệt Vân San khổ sở ôm đầu, đau đớn khóc lớn: "Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với!"

 

1976 ngoáy ngoáy tai, chán chường nói: "Bịt mồm nó lại!"

 

"Dạ chị!"

 

Nguyệt Vân San bị chúng vo tròn khăn mặt nhét kín miệng, cô chỉ biết bất lực âm ử rên rỉ trong đau đớn. Ý thức cô dần trở nên mơ hồ, âm thanh chửi bới đánh đấm loang nhão dần rồi biến mất hẳn. 

 

Cô không rõ cô đã hôn mê được bao lâu, nhưng khi cô tỉnh lại cô đã thấy đám tù nhân cùng phòng đang ngồi túm tụm lại một chỗ ăn cơm. 

 

Bụng Nguyệt Vân San sôi lên ùng ục, cô mệt mỏi ôm bụng, tay chống sàn gắng gượng ngồi nhổm dậy. Cô ngây ngốc nhìn về phía bọn chúng, trông thấy xuất ăn của mình đang được đặt cạnh khay của 1976. 

 

Nguyệt Vân San dè dặt căn cắn môi, khẽ nói: "Phần ăn của tôi..."

 

1976 cùng đồng bọn quay qua nhìn về phía cô. 1976 cười khẩy, đem toàn bộ thức ăn và nửa xuất cơm trắng trút sang khay của mình, sau đó lia về phía Nguyệt Vân San bất chấp việc đó đã làm cơm trắng vung vãi khắp sàn. 
 

Nguyệt Vân San tức giận gắt khẽ: "Cô làm cái gì vậy?"

 

1976 cười khẩy, liếc xéo những con số trên ngực trái Nguyệt Vân San: "Một Ba Không Sáu, luật ở đây chính là đứa nào mới vào đều phải nộp phí một tháng đầu!"

 

"Nộp phí?"

 

1976 thản nhiên gắp thức ăn bỏ miệng nhai nhai. Cô kênh kiệu hất mặt: "Bốc cơm lên hốc đi, đừng để lãng phí!"

 

3537 ra chiều tốt bụng, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đừng để cán bộ vào đây, không người mệt là mày đấy!"

Tặng ruby

Top tặng ruby

Bạn phải Đăng nhập mới có thể bình luận

Tổng 0 bình luận