Ngất xỉu

 

 

“To gan, con dám hại chắt của ta?”

 

Cố Minh Kiêu và Thẩm Tĩnh kinh ngạc quay đầu, cửa phòng mở toang, một ông lão đầu tóc bạc phơ chống gậy đi đến, lập lại lời nóng giận ban nãy: “Cố Minh Kiêu, con có mặt mũi nào mà dám bắt Thẩm Tĩnh đi phá thai? Ha, còn nói đến đường hoàng như vậy, con đây là muốn triệt đường con cháu của nhà họ Cố sao?”

 

Kinh ngạc qua đi, Thẩm Tĩnh lúc này mới để ý đến, bên cạnh ông còn có một bà lão ăn mặc cao quý đang đứng phía sau đỡ lấy tay ông.

 

Hai người này là ông bà nội của Cố Minh Kiêu, Cố Tuyên và Hà Nghi, đồng thời là hai người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nhà họ Cố.

 

Thế nhưng tại sao hai người họ lại xuất hiện tại đây?

 

Cố Minh Kiêu bị tình huống đột ngột này ập đến, hắn tức giận đến mức bật cười, quay sang nhìn Thẩm Tĩnh với ánh mắt trào phúng, nghiến răng bảo: “Xem như cô giỏi, còn có thể mời ông bà của tôi đến đây làm chủ cho cô.”

 

Là hắn đã quá xem thường thủ đoạn của Thẩm Tĩnh, biết rõ ông bà nội hắn luôn khao khát có chắt từ lâu, cho nên vừa nghe tin Thẩm Tĩnh mang thai liền nhanh chóng đến đây.

 

Nói không chừng chuyện kết hôn của hắn ông bà cũng đã có quyết định.

 

Cho nên Thẩm Tĩnh đây là uy hiếp hắn đến trắng trợn?

 

“Tôi đã xem thường thủ đoạn của cô rồi.”

 

Thẩm Tĩnh hoảng hốt lắc đầu, cô cũng chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện của ông bà nội Cố Minh Kiêu, đừng bảo là cô gọi hai người đến, việc nói với họ mình đã mang thai cốt nhục của nhà họ Cố cô còn không dám hó hé nữa là.

 

“Không… không phải…”

 

Nếu không vì giấy khám thai của cô bị anh hai phát hiện, chuyện này cũng sẽ không đi đến bước đường cùng.

 

Vé máy bay bị lấy đi, chứng minh thư cùng hộ chiếu cũng bị ba Thẩm Tĩnh cất giữ, điện thoại cũng bị thu lại. Cô không thể liên lạc với bạn của mình, không thể rời khỏi nhà họ Thẩm, càng đừng nói đến việc đi khỏi thành phố này mà một mình sinh con.

 

Nhà họ Thẩm quyền cao chức trọng, Thẩm Quân Vũ không chấp nhận được con gái của mình chưa cưới đã có thai. Chuyện cười này lọt ra ngoài, ông còn mặt mũi nào mà nhìn người khác?

 

Những ngày Thẩm Tĩnh bị nhốt trong phòng, ông đã không ít lần khuyên răn cô đi nói mọi chuyện cho Cố Minh Kiêu biết, nếu cô còn không chịu đi, ông sẽ trực tiếp đến Cố gia làm rõ mọi chuyện.

 

Dù sao, ông cũng sẽ không nhân nhượng, nếu nhà họ Cố không chịu nhận cháu, Thẩm Quân Vũ sẽ khiến họ biết hối hận là thế nào.

 

Ông ra sức hối thúc Thẩm Tĩnh kết hôn cùng Cố Minh Kiêu để hợp pháp hóa bào thai trong bụng, vì danh dự, vì sĩ diện của một trong những gia tộc lớn của thành phố, ông chẳng hề hay biết chính tay mình đã đẩy con gái vào vực sâu vạn trượng.

 

“Cô không gọi hai người đến, chẳng lẽ hai người bỗng dưng biết chuyện chạy đến đây, vậy cũng thật là trùng hợp.”

 

Trong mắt Cố Minh Kiêu toàn là giễu cợt cùng khinh bỉ, Thẩm Tĩnh rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, vốn yếu ớt không có chính kiến, bây giờ mọi chuyện trở thành thế này, cô hoàn toàn không biết phải xử trí thế nào.

 

Hai mắt Thẩm Tĩnh đỏ hoe, nước mắt trượt khỏi vành mắt, chảy lan qua nốt ruồi lệ nhỏ xíu.

Dáng vẻ đáng thương này trong mắt Cố Minh Kiêu chẳng khác gì đang giở trò. Thẩm Tĩnh chỉ có việc tỏ vẻ uất ức như thế là giỏi!

 

Hắn tức giận bắt lấy bả vai của Thẩm Tĩnh, sức lực lớn như muốn bóp nát xương vai của ra đến nơi, lớn tiếng quát.

 

“Khóc, ngoài khóc ra cô còn biết làm gì nữa hay không? Cô mở mắt mà nhìn xem chuyện tốt của mình dành cho tôi này!”

 

Hai ông bà nhìn thấy cảnh này cũng giật mình hốt hoảng, Cố Tuyên tức giận đến râu cũng muốn dựng ngược: “Cố Minh Kiêu, thằng khốn nạn, buông con bé ra!”

 

“Cố Minh Kiêu, con bình tĩnh lại đi, đừng làm đau Tĩnh Nhi.”

 

Thẩm Tĩnh run rẩy thút thít khóc, cảm giác ngột ngạt này làm cô không thoải mái chút nào. Cô níu lấy tay Cố Minh Kiêu tránh ngã, nhưng rồi lại bị hắn gạt phăng ra.

 

Cô hối hận rồi, những lời mà Thẩm Quân Vũ nói cô cũng không dám tin nữa, cô không có khả năng khiến Cố Minh Kiêu quay đầu, cô chỉ là một người tầm thường đến vô dụng.

 

Cô chỉ muốn thử một lần, nhưng sự việc đã vượt tầm kiểm soát đến mức người lớn của hai bên gia đình điều biết. Chuyện này cô không bao giờ nghĩ đến, cô cũng tuyệt đối không có cái gan sắp xếp mọi thứ khéo léo như vậy.

 

Cô không có làm… nhưng mà Cố Minh Kiêu làm sao có thể tin cô, khi mà rất nhiều thứ có lợi đang hướng về phía cô, còn có bao nhiêu người đang thúc ép hắn kết hôn cùng cô.

 

Hắn… có lẽ đã hận cô đến thấu xương!

 

Thẩm Tĩnh mấp máy môi, yếu ớt đáp: “Không… Không muốn…”

 

Thẩm Tĩnh nặn ra hai chữ đầy khó khăn, mắt cô nhòe đi, làm cách nào cũng không ngăn được sự sợ hãi đang tràn đến.

 

Không kết hôn nữa, cô chỉ muốn về nhà, cho dù ba mẹ có đánh ch.ế.t cô, cô cũng không muốn.

 

Làm ơn, có ai đó đưa cô rời khỏi đây đi, được không?

 

Cơ thể Thẩm Tĩnh run rẩy yểu xìu, Cố Minh Kiêu vừa buông ra, thân thể đã lảo đảo khụy xuống.

 

Hà Tuyên vừa nhìn thấy đã la lớn.

 

“Tĩnh Nhi, con bé làm sao thế này?”

 

“Tĩnh Nhi ngất xỉu rồi!”