Thẩm Tĩnh hoàng sợ mắc đầu: "Em không... không có!"
Cố Minh Kiêu quăng điện thoại vào người Thẩm Tĩnh, tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ làm cho cô sợ sắp chết điếng.
"Mở to mắt lên mà nhìn việc tốt của cô kìa! Bây giờ mọi người đều biết hết mọi chuyện, cô bảo tôi phải làm sao mà giải thích với Chúc Ninh đây?"
Thẩm Tĩnh mở điện thoại lên, đập vào mắt là một tiêu đề được giật tít đặt ở nơi dễ thấy nhất.
"Mối quan hệ thật sự giữa tổng giám đốc Thịnh Minh và con gái nhà họ Thẩm."
Bên dưới người viết còn đề cập đến rất nhiều điều để chứng minh mối quan hệ của Thẩm Tĩnh và Cố Minh Kiêu có mờ ám. Người viết phân tích và đưa ra các chi tiết vô cùng chuẩn chỉnh, cứ như họ là người từng chứng hết hết thảy mọi việc. Từ hình chụp ám muội của hai người trong ngày Thẩm Tân Việt kết hôn, cho đến lúc Thẩm Tĩnh một mình đi đến bệnh viện khám sức khỏe.
Chuẩn bị kỹ càng như thế này, chắc chắn người viết đã theo dõi và quan sát cô rất lâu.
Nhưng tại sao bài đăng này lại đúng lúc xuất hiện, là có ai đó đang nhằm vào cô và Cố Minh Kiêu hay sao?
"Em không biết, ngoài ba và anh hai ra em chưa từng nói cho người ngoài biết, hơn nữa bài viết này đến đúng lúc như vậy, có phải là người đứng phía sau thao túng đang muốn hãm hại hai chúng ta không?"
Cố Minh Kiêu nghe đến đó liền cười khẩy: "Hãm hại cô? Chẳng phải người được lợi trong việc này là cô à? Cái tên của cô được buộc chặt vào người tôi rồi, cơ hội làm Cố thiếu phu nhân cũng cao hơn, cô không vui, không đắc ý sao?"
Thẩm Tĩnh ngoài lắc đầu cũng chỉ biết lắc đầu, Cố Minh Kiêu không tin cô, dù cô có nói một lần hay một trăm lần cũng chẳng thể thay đổi được ác cảm mà hắn đã ghim xuống người cô.
Trái tim Thẩm Tĩnh thoáng chốc quặn đau, nếu là người khác gặp tình huống này, có lẽ họ sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết và đè chuyện này xuống càng nhanh càng tốt.
Thế nhưng với Cố Minh Kiêu, hắn chỉ chăm chăm vào việc buông lời cay nghiệt với cô, chì chiết và phán tội cho cô một cách vô tư như thế.
Hắn chỉ biết đẩy trách nhiệm lên đầu cô, trong khi cô cũng là kẻ nhận thiệt không kém.
Danh dự của hắn là cao quý, còn danh dự của cô là rác rưởi, là đồ bỏ đi hay sao?
"Không có, em đã nói em không có!"
Thẩm Tĩnh cao giọng đáp lời, cô được chiều chuộng đến yếu đuối đã quen rồi, nhưng lần này cô lại gồng mình lên, nước mắt có chảy thành hàng dài cũng nói hết.
"Em không kết hôn cùng anh là được chứ gì! Em không... không cần nữa, anh không muốn em cũng sẽ không ép. Em sẽ tự mình nuôi đứa bé này, còn chuyện trên mạng nếu anh không giải quyết, vậy thì em sẽ nhờ anh hai làm giúp."
Cố Minh Kiêu nghĩ rằng mình nghe lầm, nhưng sau đó chạm phải đôi mắt kia, trong lòng hắn không kìm được vui sướng, ngờ vực hỏi lại lần nữa.
"Cô nói thật?"
Thẩm Tĩnh gật đầu thật mạnh, cô lau vệt nước mắt trên má, nắm tay siết chặt, kiên định đáp: "Phải."
"Được, cô đã thông suốt được mọi chuyện cũng là việc tốt. Chỉ cần không kết hôn cùng cô, những việc khác chúng ta đều có thể thương lượng cùng nhau."
Cố Minh Kiêu là con người như thế, chỉ cần không chạm đến mấu chốt của hắn, thái độ của hắn đối với cô cũng sẽ hòa nhã hơn.
Nhưng... những thứ này chẳng khiến Thẩm Tĩnh dễ chịu, ngược lại nó như một cái dằm trong tim cô, vừa động đậy đã khiến cô đau đớn và hụt hẫng khôn nguôi.
"Anh có thể giúp em mua vé máy bay ra nước ngoài được không? Em muốn rời khỏi nơi này, đi đến đâu cũng được."
"Ra nước ngoài? Chẳng phải chỉ cần cô từ chối cuộc hôn nhân này là xong à? Có cần thiết phải trốn như thế không?"
Cố Minh Kiêu làm sao biết được Thẩm Tĩnh đã trải qua những gì trong nhà họ Thẩm, hắn chỉ nghĩ Thẩm Tĩnh từ bé đến lớn được nuông chiều và bảo bọc như công chúa nhỏ, dù cô có làm sai cũng không ai dám trách phạt. Bây giờ chỉ cần Thẩm Tĩnh ra mặt nói một câu từ chối là đã có thể giải quyết mọi chuyện, cần gì phải chạy trốn khổ sở như vậy?
Thẩm Tĩnh mím môi, cô không nói cho Cố Minh Kiêu biết áp lực của ba và anh hai đang đè nặng lên vai mình như thế nào, một phần vì hắn chẳng thể nhúng tay vào việc nhà họ Thẩm, phần còn lại cô không muốn kể khổ cho hắn nghe, sao đó lại tự đem đến một trận buồn tủi cho mình.
Cố Minh Kiêu đoán được có chuyện gì đó bất ổn, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ nói: "Thôi được, cô muốn đi thì tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho cô. Chúng ta coi như không ai nợ ai."
Xe chạy thêm một đoạn rồi dừng hẳn, Cố Minh Kiêu ra hiệu cho Thẩm Tĩnh vẫn đang trầm ngâm: "Đến nhà của cô rồi, xuống xe đi."
Thẩm Tĩnh máy móc đẩy cửa bước ra, khi vừa khép cửa lại, Cố Minh Kiêu như nhớ ra gì đó, hắn quay đầu gọi cô.
"Thẩm Tĩnh."
Cửa kính kéo xuống, hai người chạm mặt, Cố Minh Kiêu không có cảm xúc mà bảo.
"Suy nghĩ về chuyện cái thai kia thêm một lần nữa đi, nếu cô muốn phá tôi có thể tìm cho cô một bệnh viện tốt."
"Dù sao nếu nó sinh ra cũng sẽ không có cha, chi bằng kết thúc sớm, tôi và cô cũng không cần lo đến mối ràng buộc bất đắc dĩ này."