Đổng Thanh Thư còn nhớ hồi cô còn học đại học, lúc bắt đầu viết kịch bản phim ngắn cũng không tệ như cô Tô biên kịch đại tài đây.
“Thật ngại quá biên kịch Tô, tôi đúng là không biết trời cao đất dày, chọc giận cô và đạo diễn Lý rồi.”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng bên trong Đổng Thanh Thư âm thầm chê bai:
Hừ, tôi đây trước khi xuyên thư viết kịch bản phim kiếm cơm đấy nhá, bao nhiêu bộ phim hay mà toàn thể người dân trong nước coi đều là tôi chấp bút đó!
Nhìn Đổng Thanh Thư cứ cười cười nói nói trông rõ giả tạo, nhân viên sợ cô chọc giận đạo diễn Lý và biên kịch Tô nên mở lời nói với Đổng Thanh Thư.
“Cô Đổng à, hôm nay đến đây là kết thúc, cô về nhà trước. Kết quả sẽ gửi về mail của cô sau. Cảm ơn cô hôm nay đã đến buổi casting của chúng tôi.”
Đổng Thanh Thư nghe vậy thì mừng húm, thoát được đại nạn rồi.
“Vậy tôi về trước. Thật xin lỗi, đã múa rìu qua mắt thợ.”
Nụ cười châm biếm khẽ điểm bên môi, trước khi đi mà Đổng Thanh Thư cũng không thể bớt nói một câu, cố tình chọc cho cô Tô kia nổi điên.
Sau khi thỏa mãn bản thân rồi, Đổng Thanh Thư mới kiêu hãnh quay gót bước đi, không thèm quay qua chào đạo diễn và biên kịch một tiếng nào hết.
Nhìn Đổng Thanh Thư như vậy biên kịch Tô tức gần chết, cô ta thở hồng hộc mắng chó chửi mèo.
“Cái cô họ Đổng này đúng là xem trời bằng vung mà, diễn viên hạng hai mà dám lên mặt với biên kịch tôi! Thảo nào cô ta mãi mà chẳng thăng tiến được, chỉ làm diễn viên phụ thôi, đúng là xứng đáng.”
“Nào, giữ ý tứ một chút.”
Đạo diễn Lý ngồi bên cạnh không ngừng nhắc nhở biên kịch Tô.
Vốn dĩ ông ta không muốn công khai mối quan hệ giữa ông và biên kịch Tô cho người ngoài biết, thường xuyên nhắc biên kịch Tô phải giữ ý giữ tứ, không nên làm nổi, vậy mà cô ta cứ luôn cậy thế làm càn, ở trước mặt giới truyền thông thân mật gần gũi với ông.
Bây giờ còn tỏ ra hống hách quá thể đáng như vậy, để báo chí chụp hình đưa tin thì còn đâu là mặt mũi nữa.
“Anh à, anh không được chọn cô ta đâu đó. Anh xem cô ta xem thường kịch bản của em kia kìa. Cô ta phẩm chất tệ như vậy, làm sao có thể diễn tốt được.”
Cô nàng biên kịch họ Tô kia còn chưa nũng nịu xong, thì bấy giờ lại nghe thấy tiếng cười không rõ ý tứ ở phía sau.
Quay lại mới biết thì ra đó là vị chủ tịch công ty giải trí Lệnh thị - người mà đạo diễn Lý khó khăn trầy trật lắm để mới tới buổi casting ngày hôm nay.
Đạo diễn Lý rất hy vọng Lệnh tiên sinh sẽ có hứng thú đầu tư vào bộ phim lần này của ông ta, chỉ là Lệnh tiên sinh tới giờ vẫn chưa tỏ rõ ý tứ gì, khiến đạo diễn Lý suốt mấy đêm mất ngủ, lòng không yên.
Không nghĩ tới giờ đây Lệnh gia đại giá quang lâm tới chỗ này.
“Ôi chao, Lệnh gia, ngài tới rồi ư? Mời ngồi mời ngồi.”
Đạo diễn Lý vốn đang mặt mày cau có, vừa thấy Lệnh tiên sinh thì liền quay phắt sang cười nói xu nịnh, khác xa so với dáng vẻ cọc cằn nãy giờ.
Nhưng Lệnh tiên sinh còn không thèm liếc nhìn ông ta một cái, bên cạnh nhân viên nhanh tay lẹ chân đưa kịch bản cho Lệnh tiên sinh xem thử.
Anh ta chỉ liếc mắt nhìn sơ lược một chút rồi đặt lại kịch bản xuống bàn, thẳng thừng ra vẻ chán ghét không để vào mắt, chỉ tay vào mấy dòng chữ vô nghĩa bên trong.
“Kịch bản tệ như vậy mà cũng muốn trèo cao xin tôi đầu tư vốn vào à?”
Lệnh gia cười lạnh một tiếng, không khách khí chê bai.
“Cô Tô à, cô viết kịch bản xem ra còn tệ hơn là sinh viên vừa ra trường viết nữa. Cô nói mình có năm năm kinh nghiệm thật sao? Tôi cảm thấy khó tin quá.”
“Ngài… ngài…!”
Nghe tiếng cười trào phúng và lời chê bai này của Lệnh tiên sinh khiến biên kịch Tô mặt đỏ tía tai. Nhưng cô ta không thể nói gì, lắp bắp rất lâu sau vẫn không thốt ra được một câu trọn vẹn.
Trước mặt các diễn viên khác thì còn diễu võ dương oai được, nhưng đây là ai kia chứ, là Lệnh gia cơ đấy - chủ tịch công ty giải trí lớn nhất cả nước! Biên kịch Tô bình thường có vô lý thế nào thì cũng biết chừng mực, ở trước mặt Lệnh gia, cô ta đương nhiên không dám hé môi nói nửa lời dư thừa, làm phật lòng anh ta.
Lệnh tiên sinh đã không nói thì thôi, đến lúc nói thì thật sự là không nể mặt ai:
“Tôi thấy thí sinh vừa rồi có kinh nghiệm nhiều hơn cô rất nhiều đấy cô Tô à.”
Người đàn ông nọ thản nhiên nói mấy câu đã trực tiếp đem danh dự của biên kịch Tô quẳng xuống dưới đáy sông.
Khen một diễn viên hạng hai có kinh nghiệm hơn một biên kịch thâm niên ư???
Dàn thí sinh ngồi đằng sau chỉ chỉ trỏ trỏ, xì xầm to nhỏ đủ điều. Sỉ nhục đến mức này thì thực sự quá không khách khí rồi!
“Sau này về học tập nhiều hơn một chút, kịch bản sắp tới nếu tốt hơn thì đạo diễn Lý hẳn hãy tới cầu xin tôi.”
Thần sắc người đàn ông nọ sắc lạnh vô cùng, anh nhếch môi trào phúng, ý cười không chạm tới đáy mắt, cứ thế mà quay lưng, tay đút túi quần thong thả bước đi.