Hai người đi vào một nhà hàng Nhật rất có tiếng của khu sầm uất Thùy Hiên, Đồng Tuệ Linh vừa bước vào trong đã có người nhận ra cô nàng, còn tới chụp hình, xin chữ ký các kiểu. Mà Đổng Thanh Thư thì như cái bóng đèn bị tắt bóng, đứng ngay bên cạnh cũng không ai để ý đến cô.
Đổng Thanh Thư cười thầm trong bụng, đúng là nhân vật A mờ nhạt trong giới giải trí mà cô gầy dựng hình tượng mà, mờ nhạt tới nỗi Đồng Tuệ Linh còn có người nhận ra, nhưng Đổng Thanh Thư thì mãi mà chẳng ai chú ý.
Sau khi giao lưu với fan xong, Đồng Tuệ Linh mới quay sang cười với Đổng Thanh Thư, bộ dạng đắc ý.
“Đấy cô thấy không, tìm một vị kim chủ có thế lực bao dưỡng mình, diễn một đến hai bộ phim với vai chính là đảm bảo sẽ hot lên thôi.”
Đồng Tuệ Linh nói với giọng điệu người đi trước, còn cặn kẽ chỉ Đổng Thanh Thư làm sao để thăng hạng trong sự nghiệp.
Đổng Thanh Thư không cho ý kiến gì, chỉ cười cười muốn đánh trống lảng.
Hai người vào trong phòng VIP của nhà hàng, gọi một chiếc thuyền sashimi kèm với mấy món khác, tất cả đều là món ăn Đổng Thanh Thư thèm rỏ cả dãi mà trước khi xuyên thư cô không bao giờ dám ăn.
Nhìn nhân viên dọn một bàn thức ăn tuyệt hảo trên bàn, Đổng Thanh Thư nuốt nước bọt ừng ực, không nể mặt nữa mà gắp một đũa lên ăn ngon lành.
“Hm… ngon quá, tôi thèm muốn chết rồi.” Ăn ngay một miếng cá sống tươi ngon, Đổng Thanh Thư cảm thán.
Đồng Tuệ Linh thấy vậy thì liền tặc lưỡi:
“Eo ôi, cô ăn như con ma đói vậy? Này, nói chuyện chính đã, đừng có mãi lo ăn.
“Có gì thì cô cứ nói đi, tôi vừa ăn vừa nghe được mà.”
Đổng Thanh Thư chẳng quan tâm tới ba cái việc chính gì gì, miệng vẫn nhai không ngừng, tay gắp liên tục.
Cơ mà đũa thứ ba còn chưa kịp gắp thì Đồng Tuệ Linh đã chặn lại.
“Nghe việc chính đã.”
Giọng người phụ nữ kia gằn lại, cô ta nhíu mày liếc nhìn Đổng Thanh Thư ham ăn, bắt đầu lên giọng đàn chị nhắc nhở đàn em.
“Tôi nói rồi đó, cô mau tìm kim chủ cho mình đi.”
“Thôi thôi, cô đừng có mà quan tâm tôi nhiều làm gì, tốn công tốn sức vô ích. Tôi không tìm đâu, mất công thế.”
Đổng Thanh Thư bĩu môi lại nhún vai, vẫn như cũ là một bộng dạng bất cần chẳng quan tâm.
Nhưng Đồng Tuệ Linh không phải dạng vừa, càng không nghe thì cô ta càng nói:
“Phải rồi, người ấy của tôi quen biết rộng lắm, gần đây ông chủ Tống của Tống thị đang chăn đơn gối chiếc, tôi nhờ anh ta giúp cô làm quen với ông Tống, cô thấy được không?”
Nghe đến ông chủ Tống gì gì đó thì sống lưng Đổng Thanh Thư lạnh toát, cô lập tức buông đũa, nhanh miệng nói:
“Thôi đi cho tôi xin, ông chủ Tống á? Có phải là cái người mà vợ chết mới hai tuần đã đem người tình về nhà hay không? Đăng lên trang đầu mặt báo tôi nhìn là đã thấy tởm, nghĩ sao tôi cầu cạnh ông ta để đi lên vậy.”
Đổng Thanh Thư hoàn toàn không muốn nghe thêm việc này nữa, cô xuyên thư rồi, cô không còn là nhân vật pháo hôi A chỉ biết tìm kim chủ đi đường tắt đâu.
Vả lại… ông chủ Tống là ai kia chứ? Còn không phải là cái lão kim chủ bụng phệ mà trong kịch bản cô đã viết rất thậm tệ kia à! Kịch bản có nói rõ, Tống Chí Hào đó sẽ là tên đàn ông hại nhân vật A chết thê thảm nhất.
Tên đó thích bạo dâm, là lão bụng phệ cuồng bạo dâm thích chơi trò tình ái cosplay, thích đánh *beep* vô cùng biến thái…!!!
Đổng Thanh Thư sợ đến nuốt một ngụm nước bọt cũng cảm thấy cổ họng đau rát, nghĩ thôi mà cô đã thoáng rùng mình hoảng sợ.
“Tôi nói rồi đấy, tôi không đi đường tắt đâu, cô đừng có rỗi hơi lo cho tôi làm gì… Lo ăn đi thì hơn, sắp tới đóng phim nhiều không có thời gian đâu mà ăn với chả uống.”
Đổng Thanh Thư cứ liên tục từ chối làm Đồng Tuệ Linh cũng mất hứng theo, cô ta không nói tới việc tìm kim chủ cho Đổng Thanh Thư nữa, bắt đầu dời sự chú ý đến mấy món ngon.
Nhưng ngẫm nghĩ vẫn tức giận cho cô em không hiểu chuyện, Đồng Tuệ Linh lại ngồi trách.
“Hừ… cô thì giỏi rồi. Có chị em tốt là tôi lo cho thì không muốn. Cô nhìn tôi thử xem, xem tôi có tốt số như cô không. Bước ra đời không ai nâng đỡ, tôi muốn tìm kim chủ cũng phải tự thân vận động đấy.”
Đổng Thanh Thư nghe vậy chỉ biết cười trừ, không nói gì.
Đồng Tuệ Linh hơn Đổng Thanh Thư ba tuổi, nhưng trong giới giải trí này bọn họ xưng chị xưng em, không có vai vế gì ở đây cả.
Khác với Đổng Thanh Thư hay còn gọi là nhân vật A trong kịch bản là cô nàng không bước ra từ trường lớp nào cả, thì Đồng Tuệ Linh tốt nghiệp đại học chính quy sân khấu điện ảnh đàng hoàng đấy.
Đồng Tuệ Linh thật sự là một người có tài, chỉ là cô ta không gặp thời mà thôi. Và rồi vì không gặp được thời, cô ta quyết định dựa vào cơ thể của mình để thăng tiến.
Đổng Thanh Thư khi tạo ra hình tượng nhân vật Đồng Tuệ Linh này thì vẫn luôn đắn đo suy nghĩ, cô biết mặt trái của showbiz hào nhoáng chính là gì, những người có tài mà không có thời thì khó lòng tiến thân được.
Giống như Đồng Tuệ Linh vậy, rõ là có tài nhưng không thể làm gì khác ngoài bám vào kim chủ. Không có thể lực thì khó sống trong giới giải trí lắm, trước khi xuyên thư Đổng Thanh Thư đã quá hiểu rõ đạo lí này rồi.
Nhưng vấn đề ở đây là bây giờ Đổng Thanh Thư hoàn toàn không có nhu cầu tìm kim chủ. Bởi vì cô sợ cô sẽ chết không nhắm mắt đó!