“Không ai c.hết, không ai phải an nghỉ, cũng chẳng có ai bi thương!”
Nguyên Khải Thần nói với giọng khinh thường.
“Người nằm trong quan tài thủy tinh kia, Diệp Tư Hạ cô ta chỉ đang say ngủ. Cũng chẳng có ai bi thương vì cô ta đang ngủ cả.”
“Em nói tôi bi thương vì một con câm như Diệp Tư Hạ?” Nguyên Khải Thần cười khẩy: “Nực cười, mọi cảm xúc của tôi chỉ dành cho một người duy nhất là Mộc Linh.”
Tuy hắn nói vậy, nhưng người trong cuộc như hắn đương nhiên không hiểu cảm xúc của bản thân, cũng không chịu nhìn nhận nó. Bởi Nguyên Khải Thần đã hận Diệp Tư Hạ quá lâu, lâu đến mức hắn cho rằng mọi lời nói, mọi hành động mà hắn làm với cô đều bắt nguồn từ sự hận thù.
Nguyên Khải Thần không nhận ra được cảm xúc của bản thân, mãi mãi cũng không. Nhưng Miêu Linh là kẻ ngoài cuộc thì nhận ra được. Hơn nữa còn nhận thấy rất rõ.
Ả lo sợ Nguyên Khải Thần sẽ nảy sinh sự thương tiếc đối với cái c.hết của Diệp Tư Hạ.
Nhưng Miêu Linh cũng chẳng còn cơ hội để thương tiếc nữa, vì ả bị Nguyên Khải Thần nhốt ở trong phòng, cấm túc không cho ra ngoài ba tháng.
Ả sao có thể cam tâm được!
Miêu Linh dùng quang não* liên lạc với người bên ngoài. Sắp xếp một kế hoạch hoàn mỹ.
Sắc mặt Miêu Linh vặn vẹo, căm hận gằn từng chữ.
“Diệp Tư Hạ, kẻ xui xẻo như mày thì nên c.hết đi! Mày sẽ không bao giờ có thể nắm được trái tim của ngài công tước đâu!”
***
Việc mỗi ngày Nguyên Khải Thần đều đến hầm băng đã truyền tai khắp Đế Quốc. Ai ai cũng tò mò về tình cảm của vị công tước này dành cho công tước phu nhân. Vì hầu như người dân toàn Đế Quốc đều biết đến sự chán ghét của Nguyên Khải Thần dành cho Diệp Tư Hạ.
Có người truyền tai nhau rằng việc ngài công tước giam thi thể của Diệp Tư Hạ vào hầm băng là để linh hồn của cô không siêu thoát được, phải mãi mãi ở lại thế giới này để ngài ấy hành hạ lăng nhục, có như vậy mới có thể trả thù được việc Diệp Tư Hạ hãm hại Diệp Mộc Linh.
Cũng có người đồn rằng đại công tước đã nảy sinh tình cảm với vị công tước phu nhân này, nhưng mọi chuyện đã muộn vì phu nhân không còn nữa.
Ý kiến thứ hai nhanh chóng bị gạt bỏ, bởi ai ai cũng biết rằng Nguyên Khải Thần rất hận Diệp Tư Hạ.
Vào lúc này, một nhóm người từ phủ bá tước đi đến phủ đại công tước, mượn cớ vào thăm thi hài của con gái đã mất. Khi ấy Nguyên Khải Thần không có ở phủ.
Đám người lẻn vào nhà, sau đó đi thẳng xuống dưới hầm băng, mở hầm băng ra đem thi thể của Diệp Tư Hạ rời đi.
Vô thanh vô thức, nội ứng ngoại hợp, không một kẻ hở.
Cho đến khi Nguyên Khải Thần đi về đến, hôm nay hắn có mua một loại rượu quý của thời cổ đại. Hắn muốn đem xuống hầm băng uống cùng Diệp Tư Hạ.
Từ lúc cô còn sống đã cực kỳ ghét rượu, thậm chí còn ghét rượu. Hắn muốn dùng hương rượu để kích thích cô, xem thử có phải người con gái nằm trong quan tài băng ấy đang giả vờ ngủ với hắn hay không.
Nhưng lúc Nguyên Khải Thần xuống đến nơi, hầm băng trống không, trong quan tài thân xác của Diệp Tư Hạ đã biến mất.
Bình rượu rơi xuống, hắn như phát điên.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Nguyên Khải Thần là Diệp Tư Hạ thật sự không c.hết, cô chỉ đang giả vờ để gạt hắn. Sau đó… bỏ trốn rồi!
Trong ánh mắt của Nguyên Khải Thần bùng lên lửa giận, cùng với sự căm hận và chán ghét đến cùng cực!
“Diệp Tư Hạ, em dám lừa dối tôi?”