Chương 7: Đến cả quyền c.h.ế.t em cũng không có

 

Nguyên Khải Thần không đem chôn Diệp Tư Hạ. Hắn bỏ cô xuống hầm băng, xây cho cô một cỗ quan tài bằng thủy tinh rồi đặt cô nằm vào trong đó.

 

Trời mùa đông vốn đã lạnh, cộng thêm thân xác của Diệp Tư Hạ còn được đặt trong hầm băng vì thế nên thời gian phân hủy rất lâu. Nguyên Khải Thần dường như vẫn không an tâm, hắn cho người đặt đá Chesim quanh quan tài thủy tinh của cô.

 

Ở Đế Quốc, đá Chesim rất hiếm có, chỉ có người trong hoàng gia mới có thể sử dụng. Tác dụng của đá Chesim là chống phân hủy thi thể. Thường dùng để đặt trong các lăng tẩm của hoàng đế.

 

Lúc còn sống thì cho cô ngủ ở nhà kho, thường xuyên giam nhốt rồi mặc kệ Diệp Tư Hạ lạnh lẽo, một cô gái nhỏ nhắn lại phải một mình chống chọi với bão tuyết gió rét. Nguyên Khải Thần thậm chí còn không dặn người chu cấp cho cô một bộ quần áo đàng hoàng.

 

Hắn muốn cô xấu mặt, muốn tra tấn cô về cả thể xác lẫn tinh thần.

 

Bây giờ Diệp Tư Hạ c.hết rồi thì hắn lại tận tâm tận lực bảo vệ thi thể của cô, đặt nó nằm trong quan tài thủy tinh, còn bố trí đá Chesim xung quanh để thi thể không bị phân hủy.

 

Ngày nào Nguyên Khải Thần cũng xuống hầm băng, lúc đầu hắn sỉ vả Diệp Tư Hạ bằng những lời lẽ khó nghe nhất.

 

“C.hết rồi sao? C.hết là đáng! Diệp Tư Hạ, em c.hết là đáng!”

 

“Đáng đời em, người phụ nữ độc ác! Đây là cái giá phải trả cho việc em dám hãm hại Mộc Linh.”

 

“Đừng có tỉnh dậy nữa, c.hết luôn đi! Nhìn em tôi rất ghê tởm!”

 

“Em nghĩ c.hết rồi thì có thể thoát khỏi tôi?”

 

“Diệp Tư Hạ, tôi nói cho em biết, đến cả quyền c.hết em cũng không có!”

 

“Tôi sẽ giam cầm cơ thể của em ở đây. Không còn hơi thở nữa thì sao chứ? Diệp Tư Hạ, em vĩnh viễn cũng không chạy thoát khỏi tôi đâu!”

 

“Tôi phải trả thù em, trả thù em, hành hạ, tra tấn em. Bắt em phải trả lại tất cả những gì mà em đã gây ra cho Mộc Linh của tôi.”

 

Nhưng rồi sang ngày hôm sau, hôm sau nữa, những lời lẽ cay nghiệt của Nguyên Khải Thần bắt đầu thay đổi.

 

“Sao còn chưa tỉnh vậy chứ?”

 

“Diệp Tư Hạ, tỉnh dậy đi, tôi tin là em chưa c.hết. Em vẫn còn sống mà, chỉ là đang ngủ thôi đúng không?”

 

“Cái đồ phụ nữ đáng ghét, em còn không mau tỉnh lại? Chỉ cần em tỉnh tôi sẽ không hành hạ em nữa có được không?”

 

Nguyên Khải Thần ngồi bên quan tài của Diệp Tư Hạ. Hắn cầm bàn tay của cô lên, không làm gì cả mà chỉ ngắm nhìn từng chi tiết trên đôi bàn tay ấy.

 

Những ngón tay của Diệp Tư Hạ thon dài, trắng nõn nhưng lại không được mịn màng như bàn tay của bao tiểu thư đài các khác. Bởi tuy là nhị tiểu thư nhà bá tước nhưng từ nhỏ cô đã chẳng được yêu thương, khác với chị gái Diệp Mộc Linh cành vàng lá ngọc của mình, từ lúc có nhận thức Diệp Tư Hạ đã phải lăn lộn đi kiếm ăn. Có những lúc khốn khổ đến mức cô phải nhịn đói ba ngày, bụng teo tóp, dạ dày nhói đau. Những lúc ấy Diệp Tư Hạ chỉ đành lén trộm đồ ăn trong phòng bếp.

 

Sau đó bị phát hiện, từ đó cô còn thường xuyên bị bỏ đói hơn nữa. Phải đi làm việc như một người hầu thì mới được một vài người hầu thương hại chia cho một xíu đồ ăn.

 

Vì thế nên bàn tay lam lũ từ nhỏ của cô đầy vết chai.

 

Mà những điều này Nguyên Khải Thần làm sao mà biết được. Hắn chỉ biết rằng mình phải tra tấn cô, phải giải tỏa sự thù hận vì cô đã làm hại người phụ nữ mà hắn yêu.

 

Hắn đâu có biết rằng thật ra Diệp Tư Hạ vô tội, cô chẳng làm gì sai cả. Là hắn trách lầm người.

 

“Bàn tay xấu thế này, nếu còn không tỉnh lại thì tôi chặt luôn mười đầu ngón tay của em.”

 

Người trong quan tài vẫn yên tĩnh, tựa như buồn vui giận hờn của Nguyên Khải Thần chẳng thể nào tác động đến cô được nữa.

 

Ngày nào hắn cũng xuống hầm băng với Diệp Tư Hạ rồi ngồi nói những điều vô nghĩa.

 

Đến nỗi những người vợ lẽ khác của hắn đều bảo với nhau rằng công tước đại nhân điên rồi.

 

Miêu Linh nói với hắn: “Công tước, chị Tư Hạ cũng đã không còn nữa. Ngài nén bi thương, an táng chị ấy để chị ấy có thể an nghỉ…”

 

“Choang!”

 

Nguyên Khải Thần đập vỡ chén trà, lạnh lùng nhìn Miêu Linh.

 

“Ai không còn nữa? Ai an nghỉ? Ai bi thương?”