Tưởng Niệm bị bắt cóc rồi

Cô rời đi , cũng ngại lắm nhưng đây không phải là nhà của cô.

" Cảm ơn anh, nhưng tôi phải đi rồi."

Cô đang nghĩ, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Thì bị bà ta kéo lại."

Tưởng Niệm! Mày phải giúp tao, nhà bị phá hủy rồi."

Cô nhìn bà ta với vẻ khó hiểu, không đang biết chuyện gì xảy ra :

" Thì liên quan gì đến tôi, tôi và bà không còn một chút quan hệ nào nữa hết!"

Bà ta, lôi kéo cô. không cho cô đi, đánh cô kéo người cô ngã về phía sau.

" Nếu, mày không giúp tao thì mày đừng trách." Bà ta kéo cô lết trên đường, cô không có một chút phản kháng nào.

Chát.....Chát!

" Bà làm gì Tưởng Niệm vậy? " Lúc này, anh bước ra tát thẳng vào mặt của bà ta.

" Liên quan gì đến cậu? Chuyện của nhà tôi, thì liên quan gì đến cậu. " Bà ta, chửi lại vào mặt của anh.

Anh đáp lại :

" Bà có tin, trong vòng một phút gia đình của bà phải ch.ế.t ngay lập tức." Giọng nói, lạnh lùng sắc bén khiến bà ta sợ hãi.

" Cậu muốn......"

Bà ta, chạy đi khỏi chỗ đó.

Cô cất tiếng :

" Cảm ơn anh nhiều, anh đã giúp tôi hai lần rồi. Lần sau tôi sẽ báo đáp. "

" Không sao đâu, coi đây như là cái duyên."

Lần này, cô lại nở một nụ cười nữa. Có lẽ bệnh của cô, có chuyển biến rồi.

Lúc cô đến khám, bệnh viện cô nói rành mạch với bác sĩ.

" Bác sĩ, bệnh của tôi....."

" Không sao. Tôi biết bệnh không có chuyển biến, cô đừng buồn? "

" Không, sao gần đây tôi, cảm thấy rất lạ.Tôi cũng biết cười, sao anh nói tôi không bao giờ có thể cười chứ? "

Bác sĩ đáp lời cô, với vẻ kinh ngạc :

" Cái gì? Cô không thể. Đây là kì tích, cô có thể kể tôi nghe được không? "

" Là tôi gần đây, có được một người đàn ông. Giúp tôi, bắt đầu từ đó tôi có thể....."

" Tôi biết rồi, là cô phải cần tiếp xúc với người đàn ông đó. Mới có thể hết bệnh được, không thì....."

Cô đáp lại người bác sĩ :

" Không thì sao, ông nói đi."

" Không thì, bệnh của cô sẽ không chữa được nữa, còn về chuyển biến tốt , là do cô có cảm ứng với người đàn ông đó."

Cô không ngờ, người đàn ông giúp cô tận hai lần. Vậy mà lại giúp cô, chuyển biến tốt cho bệnh. Thật ư

Lúc ra khỏi bệnh viện. Cô nhìn bầu trời kia, đây là một chuyện biến tốt , cô có thể nở một nụ cười lăn nữa rồi.

Đang đi trên đường, thì cô bị ai bịt mặt. Cô vùng vẫy nhưng, làm sao có thể thoát khỏi mấy người đàn ông to lớn chứ.

Họ đưa cô vào xe, lái đi thật nhanh. Cô khóc lóc :

" Các anh, thả tôi ra. Tôi cầu xin các người. "

Cô bị họ kề dao vào cổ :

" Một là cô im lặng, hai là c.h.ế.t "

Cô phải im lặng, bị họ trói tay trói chân. Bịt miệng không cho một chút cử động.

Anh cười tươi vui vẻ, không biết sao anh chỉ trả thù cô. Nhưng lại khi tiếp xúc, lại cảm giác không ghét bỏ kia.

Anh đang ngồi ở đó, thì màn hình nó bị lag chuyển sang một cảnh khác.

Thì thấy, một người phụ nữ bị bắt cóc. Lại gần xem thì đó là cô :

" Tưởng Niệm bị bắt cóc rồi. Ch.ế.t t.iệt , ai dám đụng vào con mồi của tôi. Người đâu? "

Anh nhìn, màn hình trước mắt mà tức giận. Anh chưa kịp trả thù cô, mà sao có người lại dám.

Lúc này , một đoàn người mặc đồ đen đi vào :

" Thưa cậu chủ, có việc gì ạ? "

" Các người đi điều tra cho tôi, người bắt cóc Tưởng Niệm là ai? "

Anh toát ra, một khí thế khiến người trong căn phòng ai cũng sợ hãi. Không dám hé nửa lời.

" Dạ! " Họ rời đi, ra phía ngoài căn phòng, vẫn sợ sệt. Họ chạy đi làm việc, nếu không đúng hẹn với anh, thì chỉ có một từ thôi là ch.ết hoặc bị bài trừ.

Truyện ngược đến đay lòng