Năm Mẹ cô, năm 18 tuổi có quen được một quem được một người đàn ông.
Ông ta là tổng tài, của tập đoàn Chu Thị. Khi đó, ông ta đã có vị hôn thê. Nhưng, lại qua lại với mẹ cô sinh ra cô. Sau khi cô, được sinh thì ra anh cũng ra đời.
Khi đó, bà ta vì muốn ngồi lên chức phu nhân Chu Thị . Mà không từ thủ đoạn, mà hãm hại vị hôn thê của ông ta.
Bà ta dùng mọi thủ đoạn , những không thể. Đành ép buộc ông ta. Bà ta kéo cô tới chỗ của ông ta, đó cũng là lần đầu tiên cô gặp bố :
" Ông. Nếu không cho mẹ con tôi vào nhà, tôi sẽ giết con bé ngay lập tức! "
Câu nói đó cô nhớ như in, mẹ cô vì muốn lên được chức phu nhân Chu Thị, mà không màng đến tính mạng của con gái.
Lúc đó, cô biết tập đoàn Chu Thị là một tập đoàn lớn. Nhưng có cần làm vậy không.
Ông ta không đồng ý :
" Một đứa nghiệp chủng, thì sao có thể bước vào nhà họ Chu . Mà từ giờ trở đi, bà cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tính mạng của nó tới không quan trọng. "
Cô nghe vậy, không khóc. Không la, không quấy rầy. Mà im lặng đi từ từ về nhà. Lúc cô đi ra đường, thì nghe bà ta hét lớn :
" Ông, hãy nhớ đấy. Tôi sẽ làm cho ông mất tất cả "
" Bà làm sao có thể? " lúc đó bà ta hậm hực rời đi . Lúc ra đường bà ta kéo cô vào nhà.
Bà ta, cầm cán chổi kia không ngừng đánh vào người của cô. Cô ôm đầu khóc :
" Mẹ đừng đánh con nữa, con đau. Mỗi đêm, mẹ đều đánh con đau lắm. "
" Đau, mày có biết vì mày mà tao không thể bước vào, Chu Thị. Một đứa con gái thì làm được gì? "
Cô không ngừng khóc lóc, cầu xin bà ta. Nhưng đáp lại chỉ là những, đòn đánh. Đau buốt hết cả da thịt.
" Mẹ đừng nữa, con... mẹ đừng nữa.....con cầu xin mẹ ."
Nhưng lời, cầu xin không thốt từ ra người của cô bé.
Ch.át !
"M.ày nín cho tao. Không , cả xóm lại bảo tao lại đánh mày, cút nhanh. "
Cô rời đi, ra bãi cỏ thường chơi. Xoa lên những vết thương, rỉ máu của mình. Cô cũng không buồn, không phản kháng. Cô quá quen, phản kháng thì bị đánh nhiều hơn.
Lúc này, có người bác của cô đi qua :
" Tưởng Niệm, con có sao không? "
" Con không sao, đâu a!"
" Con đừng giấu nữa, mẹ con lại đánh con chứ gì, lại đây bác xoa vết thương cho." Bác của cô, lấy dầu bôi cho cô. Cô nhìn bác nghĩ thật kĩ, với nỗi buồn vang váng, mẹ ruột của cô không tốt bằng một người ngoài [...]
" Cháu lại nghĩ gì đấy, Tưởng Niệm hay cháu về ở với bác, sẽ không khổ như khi ở với mẹ đâu? "
Cô đáp lại, với vẻ tươi cười để che đắp nổi buồn :
" Cháu không đi đâu, cháu đi mẹ cháu phải làm sao?"
" Cháu cứ đi đi, không lại bị nó đánh nữa đấy. Mầy năm qua, khi chưa sinh ra cháu nó còn sống tốt. Còn âm mưu hại vợ của người ta nữa, mà không sống nổi "
"..." Cô im lặng, đáng lẽ một cô bé mới tầm tuổi này phải được một cuộc sống tươi đẹp . Bạn bè cùng trang lứa thì được mẹ chiều chuộng còn cô thì sao? Quá khổ để làm con của bà ta.
Nếu cho cô, một cơ hội để được đầu th-ai lại thì, cô sẽ không bao giờ mà ngu ngốc. Chọn làm đứa con của bà ta, nhưng có lẽ không thể cô phải cam chịu sự hành hạ của bà ta. Hay là do kiếp trước cô nợ bà ta, nên giờ phải trả giá hay chăng.
Nhưng cho dù, trả nợ thì không thể đối xử đọc ác thế chứ :
" Bác, con quá khổ con muốn được , mất đi mãi mãi "