Nói rồi Thân Lý chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa, hắn cuộn lấy chiếc chăn lớn quấn cả hai áp chặt trên giường.
Những tiếng rên rỉ hoang đường tựa linh miêu của Bạc Tâm cứ thi thoảng lại vang lên. Tiếng thở ngắt đứt quãng có phần nặng nhọc của Thân Lý cũng không ít lần vang rõ trong đêm thanh vắng.
Hắn thích cảm giác này, một lần ôm ấp mỹ nhân, một lần hoà làm một cũng không làm hắn thoả mãn, chỉ đến khi toàn thân kẻ phàm phu tục tử này đông cứng lại. Tay chân thẳng ra, ngã bật xuống giường. Hai mắt trợn trắng lên không còn tròng đen nữa. Cả người Thân Lý như bị ai giữ chặt lại, chỉ còn một chút ý thức và ánh mắt sợ hãi nhìn Bạc Tâm. Không hiểu là chuyện gì đang xảy ra.
Bạc Tâm gương mặt uỷ mị, tay khoác nhẹ chiếc áo bên giường, chân bước xuống nhìn Thân Lý khẽ cười rồi nói:
- Ta hầu chàng đêm nay rồi.
- Thứ ta muốn ta có thể lấy được chưa?
Canh ba đêm đến.
Tách... Tách... Xẻng...
" Canh ba đêm nay.
Trời hanh khô.
Cẩn thận củi lửa... "
Tách... Tách... xẻng...
Tiếng của người gõ canh vang lên khắp con đường đêm của kinh thành. Cả đến biệt phủ rộng lớn nằm gần cửa thành cũng nghe rõ được tiếng canh điếm.
"Lồng đèn hoa đính ước của đôi ta.
Tình thiếp sâu nặng.
Chàng đừng quên."
Trong gian phòng của biệt phủ ấy có bóng dáng một tuyệt sắc giai nhân, gương mặt mặn mà với yên chi đỏ thẫm. Nóng bỏng với dáng người gợi cảm, quyến rũ.
Bàn tay nàng ta có lớp móng y khá dài, cũng sơn một màu đỏ. Móng y rất bén rạch vài đường là đã lấy ra được một lớp da hồng đỏ vẫn còn ướt huyết dịch ra khỏi cơ thể.
Tâm trạng nàng ta xem ra khá vui vẻ, vừa cắt lớp da ra, vừa ngân nga hát đi hát lại vài câu tình tứ, lãng mạn. Nữ nhân này đúng là khéo tay vô cùng, cả những mảng da nơi xương khớp nhỏ hẹp cũng lấy được lớp da ra, một tấm liền thành một mảnh.
Tấm da vừa cắt xong được lộng vào một khung đèn, thêm vài thao tác mỹ miều ngâm vào một lu nước sẫm màu trước mặt là đã làm ra được một chiếc lồng đèn với lớp hoa văn tinh xảo. Nhìn thành phẩm rực rỡ tỏa sáng trên tay mình, nữ nhân hồng y vui mừng, cầm đèn lồng đong đưa qua lại, vừa hát vừa múa.
“Canh ba tiểu nương tử thắp đèn.
Đèn sáng người còn sống.
Canh ba quên thắp, gió lay thổi.
Đèn tắt người cũng dông”
Tách... tách... xẻng...
"Canh bốn vừa đến...
Cẩn thận củi lửa...
Đề phòng trộm cắp..."
Lão đánh canh hai mắt đã thấm mệt, đánh luôn canh giờ này nữa là lão sẽ kết thúc một đêm làm việc mệt mỏi của mình. Lão dụi dụi mắt, xếp gọn cây gỗ trên tay và bộ dụng cụ đánh lại chuẩn bị về nghỉ ngơi.
Đi được vài bước, lão giật mình, nheo nheo đôi mắt nhìn người trước mặt. Chẳng biết là nam nhân, hay nữ nhân mà mới trời sáng lại khoát một chiếc áo choàng màu đen, che hết cả người, phũ cả mặt, chỉ nhìn thấy hai con mắt đầy tròng trắng bước đi có vẻ khá khó khăn.
Ngó xuống bộ y phục, lão đánh canh nhìn thấy một miếng ngọc bội quen thuộc, liền nhận ra ngay, chủ nhân hay đeo miếng ngọc bội này liền reo lên:
- Thân... Thân nhị thiếu là ngài sao?
Nhưng người quen của lão vẫn không đáp lại lời hỏi, chân vẫn bước đi từng bước nặng nhọc, lướt ngang qua.
Lão đánh canh nghĩ người nhà giàu thường cao ngạo, chẳng quan tâm đến dân nghèo. Nên việc không trả lời là điều bình thường. Lão cũng quá quen với thói đời rồi.
Ngặt cái là lão khá tỏ ra tò mò chẳng biết là vì sao mà Thân nhị thiếu, phong lưu anh tuấn lại chọn một cái áo choàng màu đen xấu xí, đi dưới trời tờ mờ sáng như thế này. Cứ giống như là đang nhát ma người ta ấy.
Mặc cho ông lão đánh canh tò mò, Thân nhị thiếu cứ từng bước vô thần mà đi. Phủ Thân Gia cũng cách đó vài bước chân, ông lão đánh canh vẫn còn nghe được tiếng cửa lớn của Thân Gia mở ra keng két. Tiếng gia đinh cung kính thưa gửi "Nhị thiếu gia người về rồi".
Trời vừa sáng.
Phía con đường nhỏ vắng vẻ trong kinh thành có một miếu Long Mẫu khá cũ kỹ, dột nát, ít người đến hương khói. Chỉ có ba mẫu tử sinh sống và trông coi miếu.
Sáng nay vẫn như mọi ngày, nhi nữ của Oa Tam Cô là Oa Y tính tình điên khùng, la hét vô thần.
- Aaaa…
- Cứu... cứu tôi với... Tôi không muốn chết đâu.
Tiếng kêu của Oa Y vang lên thất thanh, hoảng hốt bật người ngồi dậy. Trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở có phần nặng nhọc đứt quãng vì vừa trải qua cơn ác mộng lớn, khó tránh sự sợ hãi.
Nghe tiếng Oa Y kêu lên, Tư Duệ tỷ tỷ của nàng ta vội vàng đẩy cửa phòng chạy vào, gương mặt lo lắng, ôm lấy tiểu muội vỗ về.
- Oa Y đừng sợ... đừng sợ... có tỷ tỷ ở đây.
Oa Y vừa trải qua một cơn ác mộng toàn thân vẫn còn run lên. Mùi ẩm mốc của nền đất khi bị chôn sống vẫn còn phảng phất quanh mũi của nàng ta. Từ một cô gái hiện đại chẳng may bị người ta giết chết, vô tình lại trọng sinh vào nguyên chủ Oa Y. Sống lại trong cơ thể mới đã được mấy ngày rồi, mà vẫn còn chưa quen với thời cổ đại này. Vẫn còn sợ cái chết của tiền kiếp.