Lập Đàn Làm Phép

 

Thiếp thị Châu Lộ này rõ là đang rất nóng lòng muốn gặp Hồ Tiên nên đã đến sớm hơn lời hẹn. Không biết mấy lời vừa nãy của Tam Cô bà ta có nghe được không? Sự xuất hiện bất ngờ của Châu Lộ đã làm cho ba mẫu tử Oa Gia vừa giật mình, vừa hoảng sợ. Bởi người ta nói đừng làm điều xấu, nữa đêm canh ba nghe tiếng gõ cửa cũng không sợ.

 

Tam Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, gương mặt niềm nở mời Châu Lộ vào phòng khách. Ngôi miếu Long Mẫu này bốn bức tường xung quanh điều gỗ cũ kỹ, xơ xài. Nơi nghèo nàn này làm cho Châu Lộ thấy khó chịu, bà ta cứ liên tục đưa tay lên phủi phủi trước mặt giống như có rất nhiều bụi bặm đang bám vào bộ y phục đắt tiền của bà ta. 

 

Trước khi ngồi xuống ghế nha hoàn kế bên cũng phải dùng khăn gấm lau qua mặt ghế hai ba lần thì bà ta mới chịu ngồi xuống.

 

Nếu không phải vì chuyện lớn, với giá của Tam Cô lấy khá rẻ thì Châu Lộ cũng chẳng dại gì mà mò đến cái nơi rách nát này. 

 

Châu Lộ nhìn Tam Cô rồi nói với giọng gắt gỏng:

 

- Ta đã đến như lời hẹn, bà nhận tiền rồi có phải nên gọi Hồ Tiên ra giúp ta không?

 

 Tam Cô nghe Võ Thị hỏi như thế trong lòng có vài phần lo lắng, cử chỉ lúng túng. Nhưng miệng vẫn nở nụ cười gượng gạo đáp lời lại:

 

- Nhị phu nhân, người yên tâm, ta hứa được là sẽ làm được.

 

Từ ngoài cửa Oa Y cẩn thận đi vào, nàng ta bưng một tách trà nóng đặt lên bàn, lễ phép mời Châu Lộ dùng trà. Khẽ ngước mắt nhìn, trông thấy gương mặt xấu xí của Oa Y thì ả thiếp thị của Võ Bá giật mình. 

 

Lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân xấu như thế này. Vết sẹo nằm lệch một bên mặt cứ như là một chấm tròn lồi lõm với màu đỏ ửng lên trông giống như máu ấy. Châu Lộ nhíu mày lại, đầu ngó qua chỗ khác không muốn nhìn. Miệng thì nói, tay thì như xua đuổi nàng ta.

 

- Ôi trời, ngươi xấu xí quá, tránh ra đi.

 

Oa Y  bị Châu Lộ gắt gỏng chê bai, nàng ta ngại ngùng đầu cúi xuống, chân lùi lại phía sau tránh ánh mắt của bà ta. 

 

Tam Cô đứng bên cạnh bắt đầu cảm thấy người nữ nhân này khó ưa rồi. Hèn gì đại phu nhân của Võ Bá suốt ngày cứ tìm cách đuổi ả ta ra khỏi phủ. Xấu miệng như thế nên con cái cũng hiếm muộn là điều khó tránh.

 

Châu Lộ cứ thấy Tam Cô đứng trơ trơ ra nhìn mình giọng lại khó chịu nói:

 

- Tam Cô bà đừng kéo dài thời gian nữa, mau đi ta còn phải về nữa, lão gia đang chờ ta về.

 

Tam Cô nghe vậy thì hối hả đáp lại:

 

- Dạ... dạ xong ngay đây thưa phu nhân.

 

Tam Cô khẽ ngước mắt nhìn vào phía trong, xem thử Tư Duệ đã chuẩn bị mọi thứ thế nào rồi. Vừa hay nàng ta đã đứng sau bức rèm màu vàng, đưa tay ra hiệu thông báo cho Tam Cô mọi thứ đã sẵn sàng. 

 

Tam Cô mừng rỡ, nhanh chân đi về phía bàn cúng trước mặt, ngồi vào ghế chuẩn bị lập đàn triệu hồi Hồ Tiên.

 

Chiếc bàn gỗ lớn nơi Tam Cô đang ngồi cũng đã khá cũ kỹ, trên mặt bàn được phủ một lớp vải màu vàng, hai bên có in hình bát quái lớn. Phía trước tấm vải cũng có vài chữ màu đỏ ngoằn nghèo khó hiểu. Trên bàn là một lư hương lớn với khói nhang nghi ngút, mặt bàn có một hình cắt màu đỏ, hình cắt tựa như hồ ly chín đuôi dụ hoặc bắt mắt.

 

Tam Cô và Châu Lộ ngồi cách nhau khoảng ba bước chân. Bà ta đưa mắt khẽ nhìn Châu Lộ một cái,

rồi bắt đầu múa một thức quyền đẹp mắt tay xoay tròn lấy nhanh ba cây nhanh lớn, tay trần mồi lửa xanh đốt lên ba cây nhang cắm vào bát hương. 

 

Nhang này chẳng biết làm bằng chất liệu gì mà đốt lên một cái là khói phủ khắp gian phòng. Làm mọi nơi cứ mờ mờ ảo ảo như trong sương mù.

 

Bàn tay Tam Cô nhanh chóng lấy xấp giấy vàng mã đã chuẩn bị sẵn, đưa lên trước mặt, phần giấy khá lớn và nhiều, che hết được lòng bàn tay của Tam Cô. Lợi dụng lớp giấy che tầm nhìn tay ra lửa đốt đống giấy vàng mã. Nhìn từ ngoài vào cứ tưởng Tam Cô có linh lực có thể lửa làm giấy vàng mã bốc cháy.

 

Xấp giấy vừa bốc cháy được một nữa thì Tư Duệ ở bên ngoài, men theo lối hành lang, đưa tay vội vã mở những thùng nhỏ đã chất sẵn củi ướt đang cháy, tạo thêm khói trắng bay vào trong phòng. 

 

Anh mắt của Châu Lộ vẫn chăm chú nhìn về hướng Tam Cô. Người nha hoàn bên cạnh thì liên tục cầm quạt tròn đưa lên quạt để tản bớt lớp khói nóng rát mắt đang tụ xung quanh chủ nhân của ả.

 

Tạo khói giả bên ngoài xong, Tư Duệ còn thành thục vòng ra phía sau gian phòng, kéo một cỗ quạt gió lớn, tạo ra khói lạnh bay vào. Gió lớn theo khe cửa lùa qua tạo thành những âm thanh u u lành lạnh. Thêm tiếng bật cót két đóng mở cửa sổ, làm cho mọi người trong phòng có phần căng thẳng, trước cảnh tượng mờ ảo có quỷ mị này.

 

Tam Cô khẽ liếc mắt xem biểu hiện của mọi người xung quanh, thấy trên mặt họ đã bắt đầu lộ vẻ sợ hãi, tò mò chăm chú nhìn theo mọi nhất cử nhất động của mình. Tam Cô liền giở thêm tiểu xảo che mắt thu hút, đưa hai tay đập mạnh xuống bàn "rầm". Tiếng động bất ngờ vàng lên làm ngắt quãng bầu không khí tĩnh lặng khiến mọi người một phen kinh hãi.