Khởi Đầu

Thành Xương Giang thuộc Xương Giang Châu

Bầu trời se lạnh, từng con gió thổi qua trong ngày đông tĩnh mịch, từng lớp mây đan xen nhau mang đến cảm giác u tối cho một ngày quyết định. Tiếng gió lạnh thổi qua trận địa làm cho lá cờ thêu hai chữ "Nam Quốc" tung bay trước hai mươi vạn Hắc kỵ quân dàn hàng trước cổng thành. Trên bầu trời, một ngôi sao sáng chói xua tan những đám mây quanh nó rọi sáng toàn bộ trận địa. Phía sau, hơn ba mươi cỗ máy công thành cùng hàng chục vạn bộ binh xếp hàng ngay ngắn không hề có một âm thanh dư thừa. Từ trong thành, một ngọn gió mùa đông thổi xuyên qua tường thành u u lướt qua lá cờ thêu chữ “Mạc”, dường như còn mang theo vong hồn chiến tử của những kẻ vẫn quyến luyến mảnh đất đã từng sinh sống này. Từng con gió mùa đông trên mảnh đất này thật khắc nhiệt như những lưỡi dao sắc lẹm đâm sâu vào da thịt đến tận xương tủy. Lúc này đây, trên trận địa này, dường như mọi người không thể phân biệt được đâu là cái lạnh của thể xác đâu là cái lạnh của chiến trường.

Cưỡi trên lưng thần thú Kỳ Lân đỏ rực trong truyền thuyết là một võ tướng toàn thân vận khôi giáp toàn thân màu sáng bạc cầm trên tay trường thương bạc, trầm lặng trước vạn quân. Thân hình cao lớn uy vũ của y lộ ra vẻ uy nghiêm chỉ tìm thấy được ở người nắm chức vị thống soái. Trong quầng dương cuối ngày, bộ giáp tỏa ánh hào quang rực rỡ như một vị chiến thần giữa trận địa. Y, Thiên Nam - Vĩnh Lạc Đại Đế của Nam Quốc, tự mình dẫn theo đại quân chinh phạt thành trì duy nhất còn sót lại dân tộc, đi đến thống nhất thiên hạ.

Một ngôi sao sáng chói nhấp nháy trong quầng dương cuối ngày rồi bừng sáng báo hiệu cho thời điểm quyết định. Nhìn ngôi sao đó, y lại nhớ đến ngày đầu tiên đặt chân đến thế giới này.

Hôm đó........
-------------------------------------------------------
Đêm khuya tĩnh lặng. một mảnh rừng bỗng rúng động bởi tiếng động cơ máy bay trực thăng. Chiếc trực thăng đang rọi đèn đuổi theo vật gì đó di chuyển trên mặt đất. 

- "Đứng lại."

Cả đám người lái xe địa hình lao vun vút trong rừng đuổi theo một thanh niên mặc áo blouse trắng đang bỏ chạy. Cậu ta hồng hộc thở gấp, dường như đã đuối sức nhưng không dám dừng lại.

Đoàng.

Một viên đạn bay xuyên qua bả vai trái làm cậu ngã quỵ xuống.

- “Không thể chết ở nơi này được!” - Cậu cố nén cơn đau, bàn tay níu lấy thân cây bên cạnh, mượn lực đứng dậy và tiếp tục chạy về phía trước. Vết máu thấm lên áo ở bả vai dần lan rộng. Cậu xoay người nổ súng về phía sau để kéo dài thêm chút thời gian rồi lại lao về phía trước.

- “Ta tóm được ngươi rồi!. Haha!!!" - Một tên ngồi trên trực thăng điều khiển khẩu súng ngắm chĩa về phía cậu.

Hắn đang định bóp cò thì một bàn tay đặt lên thân súng khiến tầm bắn lệch đi làm hắn giật mình, quay qua bên cạnh.

- "Ngài…"

- "Đừng để hắn chết. Chúng ta còn cần thứ đang ở trong đầu hắn." - Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ánh mắt sắc bén không rời khỏi cái bóng đang liên tục di chuyển bên dưới.

- "Dạ." - Rồi hắn hơi nhích nòng súng sang hướng khác.

Đoàng.

Viên đạn xé gió bay đi, hướng về phía thanh niên đang cố sức bỏ trốn.

Bùmmmm!!!

Thân cây mà cậu mới bám vào nổ tung. Tiếng nổ làm cho đầu óc cậu hơi choáng váng phải dừng lại định thần trong hơi thở.

Loạng choạng đứng dậy. Cậu lại tiếp tục chạy. 

Chạy mãi. 

Rồi…

 - "Hả?"

Cậu bỗng đột ngột lùi lại trước khi rơi xuống. Phía trước mặt cậu. Một vách đá bên biển cao cả trăm mét. Chỉ cần sơ sẩy một chút nữa thôi là cậu đã lao thẳng xuống bên dưới.

Bất ngờ, một loạt ánh sáng xuất hiện phía sau cậu. Ánh sáng ấy là từ những chiếc đèn pin trên tay những kẻ đuổi theo cậu tiến dần đến. Một chiếc trực thăng bay ngay trên bầu trời cũng rọi đèn thẳng vào người thanh niên áo blouse đó. 

Khi ánh đèn soi về phía cậu tiến dần đến, nó giúp mọi người nhìn thấy được bộ dạng thực sự của cậu. Đây là một thanh niên với bộ quần áo blouse trắng đang loang đỏ dần từ bả vai vì máu, khuôn mặt tuấn tú nhu hòa như một pho tượng được điêu khắc từ đá cẩm thạch, miệng liên tục thở ra hơi vì đuối sức sau cuộc rượt đuổi. Những sợi tóc trên trán theo gió mà bay múa nhẹ nhàng, ánh mắt của cậu hơi khép lại vì ánh sáng chói mắt phía trước mặt, trong tay giữ chắc khẩu súng.

- "Cậu không còn đường để thoát nữa đâu!" - một giọng nói vang lên phía sau làm cậu giật mình quay lại chĩa nòng súng thẳng về giọng nói đó.

Ngài.

Bầu trời bắt đầu một ngôi sao sáng chói hiện hiện lạ kỳ, những hạt mưa nhè nhẹ bắt đầu rơi xuống. Bên vách đá nơi khu rừng hoang vắng này. Một đám người đang bao vây một cậu thanh niên cao lớn với mái tóc ngắn khoảng 28-29 tuổi. Dòng máu hòa lẫn với nước mưa thấm ra chiếc áo trắng trên người cậu nhanh hơn, hơi thở dồn dập. Cậu biết rằng, ngày hôm nay, mình đã không thể thoát khỏi đây khi nhìn thấy người trước mắt với những nòng súng đang chĩa thẳng về phía mình.

- "Chỉ cần cậu nói cho tôi bí mật đó. Tôi đảm bảo không những cậu có thế bình an rời khỏi đây mà sau này vinh hoa phú quý cả..."

Người đàn ông ấy chưa nói hết câu thì đã bị cậu ngắt lời:

- "Giao ra cho ông ư!!! Ông nghĩ ông có để cho tôi sống sót nữa không" - Cậu vừa nói vừa bước lùi về phía sau thật chầm chậm.

Người đàn ông bắt đầu nhíu mày nhìn về phía cậu.

- "Điều mà ông ấy muốn là dựa vào công nghệ này mang lại hòa bình mà giúp ích cho cuộc sống của nhân loại. Còn với các người lại muốn sử dụng nó cho mục đích riêng của cá nhân. Sức hủy diệt của nó quá lớn. Tôi đã hứa với ông ấy."

- "Cậu nghĩ rằng nếu cậu không nói thì người của tôi sẽ không tìm ra được sao. Cậu còn trẻ. Hãy nghĩ cho tương lai của mình. Tôi có thể để cậu đứng vào vị trí Giám đốc phòng nghiên cứu của Tập đoàn Z" - Người đàn ông bắt đầu tiến bước về phía cậu mà nói.

- "Lời đề nghị thú vị đấy. Nếu như đặt vào hoàn cảnh khác, chắc chắn chẳng ai chối từ được đâu. Nhưng các người đã quá coi thường tôi rồi. Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Được ông ấy đưa về nuôi khôn lớn. Những gì tôi có đều được nhờ từ ông ấy." - Bàn tay cậu để trong túi quần từ lúc nào đã kéo nhẹ chốt quả lựu đạn ra.

- "Các người sẽ bắt được tôi. Các người cũng có thể tìm ra nó. Nhưng trước đó, thứ mà các người tìm được chỉ là một…………… cái xác" - cậu nhẹ nhàng quăng quả lựu đạn rơi xuống mặt đất.

Oanh! 

Một tiếng nổ vang trời làm tất cả những kẻ phía trước quay người chạy lùi lại vài bước. Cùng lúc đó cậu bị dư chấn của vụ nổ đẩy rơi xuống vách núi.

Oành!

Từ bầu trời một ánh sáng từ ngôi chiếu xuống theo vách đá.

Khói bụi tan đi. Người đàn ông bí ẩn vội vàng chạy tiến đến bên vách đá.

- "Chết tiệtttttttttt!!!!!!!!.............." - Bàn tay ông ta nắm chặt hét lớn tức giận vì đã bỏ lỡ con mồi ngay trước mắt mình

Từ vách đá. Khi cơ thể còn chưa chạm đến mặt đất thì linh hồn của người thanh niên xấu số kia được rút ra khỏi cơ thể theo ánh sáng kia biến mất.

- "Ta đang được đưa tới Thiên đàng sao???"
-------------------------------------------------------------------------------------