Tiếng vó ngựa nhanh chóng lao đến phía gia trang. Đoàn người ngựa có đến hơn 300 người, ai cũng choàng lên mình một bộ áo đen che kín mặt. Sau lưng bọn chúng có một thanh đoản đao cùng một bộ cung tên.
Nghe thấy tiếng vó ngựa lớn dần, người trong gia trang bắt đầu xôn xao.
Rồi từ từ trên bầu trời, hàng trăm mũi tên lửa lao đến làm toàn bộ gia trang náo loạn. Toàn bộ hộ vệ của gia trang lúc này mới bắt đầu định thần lại nhưng đã không còn kịp.
Hộ vệ vòng ngoài của gia trang thất hoàng tử chưa kịp phản ứng đã lần lượt ngã xuống bởi những đường kiếm sắc lẹm. Kẻ phóng hỏa, người chém giết. Từng lớp hộ vệ bị dồn về phía đại sảnh. Chỉ trong chớp mắt hơn 100 người trong gia trang, cả già trẻ lớn bé đều đã bỏ mạng.
Bỗng, một bóng đen lao từ trong phòng bay ra....
Roẹt
Roẹt
Chỉ trong nháy mắt, vài tên áo đen đã lập tức ngã xuống.
“Dung kỹ” - một tên áo đen thấy vậy bỗng quát lớn tiếng.
Lập tức trên tay năm tên đứng trước hiện lên phù ấn rồi hợp lại với nhau thành một phù ấn lớn hơn. Từ trong phù ấn quái dị đó, một bàn tay lớn hiện lên rồi lao nhanh tới người đang đứng phía trước.
“Vạn thủ chưởng”
Người đàn ông nhìn thấy bàn tay to lớn được dung hợp bay về phía mình liền nhảy lên tránh né.
Rồi hắn giơ kiếm lên cao. Từ trên bầu trời hàng ngàn thanh kiếm bắt đầu xuất hiện trong hư không. Hắn giơ thanh kiếm lên trước mắt mình. Tay nắm lấy chuôi kiếm. Một phù ấn hiện lên giữa muôn ngàn thanh kiếm trên hư không rồi bất ngờ phóng lớn. Giữa phù ấn chính là hình một thanh kiếm như thanh kiếm người này nắm trong tay.
Đây chính là Thần Kiếm Tiêu Liên.
“Ngân Hà Kiếm Trận”.
Tiêu Liên chỉ thanh kiếm xuống đám người áo đen bên dưới. Hàng ngàn hàng vạn cỗ kiếm khí từ trên bầu trời phủ xuống, phô thiên cái địa hướng đám người áo đen mà lao tới. Những kẻ không cản được đường kiếm đều ngã xuống với những thanh kiếm xuyên qua. Những kẻ khác kết ra phù để cản lại một cách vô cùng khó khăn.
“Vạn thủ trận pháp”
Một tên hét lớn, những tên còn lại kết nối ấn của chúng lại với nhau nhưng lần này không chỉ còn là năm tên mà lần này lên đến hai mươi tên cùng kết ấn để cản lại. Nhiều tên dù đã kết phù ấn cản trở nhưng vẫn không thể cản nổi cơn mưa kiếm đang lao đến.
Khi Vạn Thủ Trận Pháp được hình thành, từ trung tâm đại ấn, một bàn tay to lớn gấp mười lần so với bàn tay lúc trước phá không lao đến Tiêu Liên.
Cùng lúc đó, từ phù ấn của Tiêu Liên xuống hiện một cỗ kiếm khí sắc bén đến đối đầu trực tiếp với bàn tay kia.
Uỳnh!
Năng lượng khủng bố dao động bạo phát cơ hồ bao phủ lấy toàn bộ gia trang. Cỗ năng lượng cường đại đó bức áp làm hàng chục tên áo đen trọng thương ngã gục, nhiều tên bất tỉnh ngay tại chỗ.
Trên bầu trời, Tiêu Liên bỗng nhiên từ từ nhắm mắt bàn tay từ từ vẫy động, hàng ngàn cỗ kiếm khí trên bầu trời theo tay y thu hồi nhập hình vào thanh kiếm trên tay y. Thanh kiếm dần dần sáng lên như ánh trăng trên bầu trời đêm.
Bỗng, Tiêu Liêm vung kiếm, một cỗ kiếm khí cường đại hơn lao xuống đám người bên dưới. Cỗ kiếm khí ấy đi đến đâu thì không gian xung quanh vặn vẹo một cách kinh khủng. Dường như một kiếm này của Tiêu Liêm sẽ giết hết tất cả những kẻ đang muốn tập kích vào trong gia trang.
“Song Long chưởng”
Từ hư không xuất hiện 2 con rồng bay lao thẳng đến. Một con rồng phá tan đi toàn bộ khí tức từ đường kiếm của Tiêu Liêm chém, một con rồng thì lao thẳng tấn công trực tiếp vào Tiêu Liêm.
Dù Tiêu Liêm đã nhanh chóng vận nội lực tạo ra một bộ giáp khí trên người, nhưng vẫn không thể cản lại một chưởng đấy.
Tiêm Liêm từ trên rơi xuống sân trước đại sảnh, nền đá nơi y ngã xuống vỡ nát. Một chưởng vừa rồi không cần nói cũng đủ biết rằng thực lực của người xuất ra vượt qua cả Tiêu Liêm. Hắn khó khăn bắt đầu đứng dậy, trên khóe môi bắt đầu xuất hiện một dòng máu tươi.
Từ trong đoàn người áo đen một người áo đen tiến lên phía trước. Hắn không che đi khuôn mặt của mình vì biết rằng nếu như nhiệm vụ lần này không thành công thì cũng sẽ không thể sống sót.
Bầu trời bắt đầu bị những đám mây đen che khuất, vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống.
“Liễu Thủ. Ngươi biết nơi này là nơi nào không mà dám đem người đến đây tàn sát?” - Tiêu Liêm một tay đặt lên ngực che đi cơn đau của mình, một tay vung trường kiếm trong tay chỉ về phía tên áo đen quát lớn.
“Ta biết đây là đâu. Ta cũng biết tội mà ta có thể gánh. Nhưng chỉ cần ta đem toàn bộ người trong gia trang này giết sạch đi. Khi đó, dù cho bệ hạ có muốn truy cứu thì cũng không còn bằng chứng nữa rồi” - Liễu Thủ từ từ đưa bàn tay lên rồi nắm chặt.
“Ngươi………. Vì sao ngươi phải làm vậy?” - Tiêu Liêm chậm rãi đáp lại, khuôn mặt dần dần cau lại, trường kiếm hướng thẳng đến Liêu Thủ mà nói.
“Tôi nào thờ chủ nấy! GIẾT HẾT CHO TA!”.
Nói xong, Liễu Thủ phất tay, những tên áo đen xung quanh cùng nhau lao đến. Thấy người là giết, không kể già trẻ.
Tiêu Liêm đâm trường kiếm đền Liễu Thủ liền bị Liễu Thủ đánh một chưởng vào đúng nơi bị thương khi nay mà bay ra xa. Bàn tay đeo găng tay từ nhiều chiếc vuốt sắc nhọn đang lao đến Tiêu Liêm. Trong lúc nguy cấp thì bị một trường thương bằng thiết kim cản lại. Trường thương lao thẳng về phía Tiêu Liêm làm hắn vừa phải giơ tay ra phía trước đỡ lấy mũi trường thương vừa bị lực đẩy của trường thương đẩy lùi lại phía sau.
Liễu Thủ sau khi bị tấn công bất ngờ định hình lại được tinh thần, bàn tay nắm lấy lưỡi thương. Hai chân hắn đứng vững lại được trên mặt đất. Hắn ngẩng mặt lên nhìn mà kinh hãi.
"Thất hoàng tử".
"Ngươi còn nhận ra ta sao. Là đại ca sai ngươi ta đến đây sao?" - Thất hoàng tử liền thu lại trường thương áo trắng tung bay hướng đến Liễu Thủ hỏi.
"Tại hạ chỉ làm theo lệnh thôi! Xin đắc tội"
Nói xong, song thủ của Liễu Thủ cử động, Hư ảnh hai con rồng quấn quanh tay hắn dần dần xuất hiện lớn dần lên bao quanh cơ thể hắn. Một chưởng của hắn xuất ra uy lực cực lớn. Thất hoàng tử Thiên Lăng thân vận bạch y trường thương trong tay hắn đâm về đằng trước, thần quang vạn trượng, vô tận phù văn tạo thành một cây chiến mâu bằng ánh sáng tỏa ra ngập trời bụi sáng bay đến.
"Phốc!"
Song Long chưởng của Liễu Thủ bị trường thương phá vỡ, áo giáp trên người hắn bị đâm thủng lồng ngực bay về phía sau.
"Đùng"
Hắn bị cắm trên bức trướng lớn trước đại sảnh, cổ họng ho ra đầy máu, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, chênh lệch giữa hai người thật sự là quá lớn.
Thiên Lăng bạo bộ tiến về phía Liễu Thủ rút thương đá bay hắn qua một bên, tay cầm trường thương xông pha trong đám thích khách. Một đâm, một chém đã có đến hơn 40 tên ngã xuống. Không hổ là một trong mười người đứng đầu trong Thiên hạ Bảng chỉ phút chốc đại sảnh chỉ còn lại vài tên, tiếng la hét trong sơn trang vang vọng cả một vùng.
“Trọng Lực tề áp”
Thân thể Thiên lăng bỗng bị một áp lực vô hình tự như Thái Sơn đè xuống, tay chống trường thương cố gắng ngăn cản. Một người từ phía sau Liễu Thủ tay chắp phía sau bước đến.
Không hổ danh là Thất hoàng tử.
Thiên Sát! Huynh…. - Người đến trước mặt đó không ai khác chính là Đại Vương
Gia huynh trưởng của Thiên Lăng.
Đệ đệ. Ngươi cũng đừng có trách ta. Vì tương lai của nhi tử ta không làm khác được. Nhi tử ta phải là cửu ngũ chí tôn thế gian. bất kỳ điều gì cản trở đến con đường trước mắt nó ta đầu phải thay nó dọn dẹp sạch sẽ.
Thiên Sát vừa nói vừa, vừa ra hiệu cho người của hắn tiến đến tàn sát. bàn tay chưởng khống trọng lực đè nén thân thể Thiên Lăng không để cho y có cơ hội phản kháng.
Tìm và giết đứa trẻ đó. Không được để nó chào đời - Thiên Sát quay mặt về phía Liễu Thủ nói
Vâng thưa vương gia
Nói xong Liễu thủ liền hướng tới thư phòng trong gia trang.
Tiêu Liêm bảo hộ phu nhân - Thiên lăng vừa chống thương cản đỡ vừa hướng về Tiêu Liêm hét lớn
Hoàng tử, còn người - Tiêu Liêm tay ôm vết thương hướng về Thiên Lăng
Không cần lo cho ta. Bảo hộ cho hai mẹ con nàng thật tốt. Núi xanh còn đó. ngày sau phò tá nhi tử trả thù cho ta. Nhanh!!!
Tiêu Liêm ngậm đắng nuốt cay vái lạy Thiên Lăng rồi quay người rời đi
“Thù này Tiêu Liêm ta khắc cốt ghi tâm ngày sau trả lại vạn lần”