Nguyệt Thu thật sự bị sự dễ thương, đáng yêu của Hạ Vy làm cho rung động. Cuối cùng cô dứt khoát đưa ra quyết định.
"Hạ Vy, em có muốn nhận chị làm mẹ nuôi không?" Nguyệt Thu mỉm cười hỏi Hạ Vy . Cô cứ nghĩ cô bé sẽ vui vẻ với đề nghị này của cô, nào ngờ câu trả lời dứt khoát của cô bé làm cô giật mình.
"Không muốn ạ."
"Tại sao? Chẳng phải em muốn chị làm mẹ của em sao?" Nguyệt Thu ngơ ngác hỏi lại.
"Kết hôn với Ba của em, làm mẹ của chúng em. Em không muốn có thêm bất kỳ người Ba nào khác." Nhật Minh thay Hạ Vy giải thích.
Nguyệt Thu sửng sốt nhìn Nhật Minh. Thái độ của cậu rất kiên quyết, cô đang nghi ngờ có phải hai đứa trẻ này trước khi đến đây đã được Ba căn dặn trước rồi không. Nhưng làm sao cô dám nghĩ Ba của hai đứa cũng có tình cảm với cô được. Địa vị và thân phận của anh ta quá cao. Một bác sĩ nghèo hèn, nhan sắc tầm thường, ngoại hình không có gì đặc biệt như cô thì làm sao dám mơ ước trở thành vợ của CEO tập đoàn điện máy, người đàn ông mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mơ ước có được.
Đúng lúc Nguyệt Thu đang sững sờ với những lời nói của hai đứa trẻ thì cánh cửa lần nữa mở ra, một người đàn ông đẹp trai, phong độ bước vào.
"Nhật Minh, Ba đã đặt mua bộ lắp ráp phiên bản giới hạn mà con muốn. Hạ Vy, lớp dạy múa của cô giáo con muốn học, ba cũng đã giúp con đăng ký." Anh Khối vừa bước vào phòng đã lên tiếng.
Vừa rồi tất cả những gì hai đứa trẻ nói với Nguyệt Thu, anh đứng bên ngoài đều nghe thấy hết. Anh vô cùng hài lòng về biểu hiện của cả hai. Vì vậy anh quyết định thưởng cho hai đứa những gì trước đó hai đứa đã đến xin anh.
Nhật Minh sáng mắt không giấu được sự vui mừng. Hạ Vy hào hứng chạy đến ôm lấy chân của Anh Khôi cười tít mắt.
"Ba ơi! Con yêu ba nhất trên đời."
Anh Khôi cười nhếch mép đưa tay xoa đầu cô bé rồi liếc nhìn Nguyệt Thu đang ngồi trên giường, đột nhiên anh có cảm giác, gia đình anh đang đoàn tụ với nhau.
"Xin chào anh. Rất vinh hạnh cho tôi được người có thân phận cao quý đến thăm. Nhưng thật sự không cần làm phiền thời gian quý báu của anh đâu. Sức khỏe của tôi rất tốt, hơn nữa việc tôi cứu hai đứa trẻ này là tôi tự nguyện. Anh không cần phải đặt nặng vấn đề ơn nghĩa." Nguyệt Thu vừa nhìn thấy Anh Khôi đã lên tiếng chào hỏi và giải thích rõ ràng trước.
Cô rất thích hai đứa trẻ này nhưng việc làm vợ của người đàn ông xa lạ thật sự cô cần phải cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ. Cũng như cô cũng không muốn anh hiểu lầm cô, cho rằng cô cứu hai đứa trẻ là có mục đích tiếp cận anh.
"Chị đừng lo lắng. Ba em không đi làm một ngày, tập đoàn của Ba em cũng không phá sản được đâu. Nhà em có rất nhiều tiền, ba em là người rất giỏi kiếm tiền." Hạ Vy tiếp tục hồn nhiên khoe khoang.
Nguyệt Thu ngơ ngác, càng lúc cô càng cảm thấy chạnh lòng với số tài sản của người đàn ông trước mặt. Cũng là con người như nhau nhưng tại sao ông trời lại ưu ái anh như vậy. Cho anh được làm CEO ở độ tuổi trẻ như vậy, có khối tài sản ăn cả đời cũng không hết. Còn cô thì một chiếc xe máy xịn xịn một chút cũng chưa đủ tiền để mua.
"Có vẻ cô Nguyệt Thu vẫn chưa được khỏe. Hai đứa thăm đến đây thôi, nhanh đến trường học đi." Anh Khôi lạnh nhạt lên tiếng nhắc nhở Hạ Vy và Nhật Minh .
"Nhưng con muốn ở lại chơi với chị Nguyệt Thu. Con không muốn đi học đâu." Hạ Vy bắt đầu làm nũng.
Ngược lại Nhật Minh rất thông minh và hiểu chuyện. Vừa liếc nhìn ánh mắt Anh Khôi nhìn cậu, cậu đã hiểu được ba cậu muốn cậu làm gì.
"Gia Vũ hôm nay tổ chức sinh nhật, em định không đến lớp thật sao?" Nhật Minh thờ ơ hỏi Hạ Vy .
"Sinh nhật Gia Vũ làm sao em lại quên mất chuyện này nhỉ. Chúng ta nhanh đến trường thôi. Đúng rồi, còn phải mua quà cho Gia Vũ nữa đấy." Hạ Vy lập tức bị Nhật Minh kéo đi sự chú ý, cô bé hưng phấn kéo tay Nhật Minh ra khỏi phòng quên luôn việc phải chào tạm biệt Nguyệt Thu.
Nguyệt Thu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng trước đó cô bé Hạ Vy kia còn rất kiên quyết muốn ở lại chơi với cô. Cô còn đang chuẩn bị mở lời khuyên nhủ để cô bé ngoan ngoãn đến trường. Nhưng không ngờ cuối cùng chỉ một cái tên đã thành công kéo cô bé đi. Cô có cảm giác sức hút của mình còn không bằng một cậu nhóc học chung lớp của cô bé. Hình như bọn trẻ bây giờ quá thông minh và sống quá tình cảm rồi.
"Lon sữa đó rất tốt cho sức khỏe tại sao cô không uống? Tôi nghĩ cô là bác sĩ dinh dưỡng nên phải hiểu rõ điều này hơn tôi chứ? Chẳng lẽ cô không muốn mình nhanh khỏe lại sao?" Anh Khôi bước đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, liếc nhìn thấy chai sữa mà Hạ Vy đem đến vẫn đặt trên tủ đầu giường, anh cảm thấy không hài lòng.
Nguyệt Thu liếc nhìn chai sữa rồi lại nhớ đến lời Nhật Minh vừa nói. Một xe tải sữa đang đậu bên ngoài bệnh viện, chờ xin được địa chỉ nhà cô sẽ đem đến tận nhà cho cô. Cô liếc nhìn anh rồi đột nhiên cô có một ý định. Cô do dự lên tiếng.
"Có phải anh mua rất nhiều sữa này tặng cho tôi không?"
"Đúng vậy. Bên ngoài phòng còn năm thùng, trước cổng bệnh viện còn một xe tải."
"Tất cả điều tặng cho tôi hết phải không?"
"Ừ. Cô uống thoải mái đi, không cần phải tiết kiệm. Nếu bao nhiêu đó không đủ tôi sẽ kêu một xe tải nữa đem đến."
Nguyệt Thu sững sờ, thái độ dửng dưng của anh làm cô cảm thấy có chút sợ hãi. Một xe tải sữa này có thể nuôi sống cô một năm đấy. Sao anh có thể nói nghe nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ bởi vì anh có quá nhiều tiền cho nên không biết được giá trị của xe tải sữa kia nhiều như thế nào.
"Nếu tặng cho tôi thì thuộc về tôi đúng không? Vậy nếu tôi đem tặng xe tải sữa đó cho các bệnh nhân đang nằm viện trong bệnh viện này thì sao? Họ cũng cần được khỏe lại mà đúng không?" Nguyệt Thu vừa hỏi vừa lo lắng nhìn Anh Khôi.
Anh Khôi nhíu mày nhìn Nguyệt Thu chằm chằm sau một lúc anh mới lên tiếng.
"Được. Tùy ý cô quyết định. Tất cả đều nghe theo cô. Nếu không đủ tôi có thể tặng thêm một xe tải nữa để cô phát cho các bệnh nhân."
Anh Khôi thầm nghĩ, nếu người phụ nữ trước mặt chỉ đơn thuần có ngoại hình giống với Nhật Hạ mà thật sự không phải cô ấy thì sao?