Nguyệt Thu cùng hai đứa trẻ đi bộ đến nhà hàng nằm cạnh bệnh viện. Bởi vì đi bộ cho nên để an toàn, Nguyệt Thu nắm chặt tay hai đứa trẻ. Hành động này của cô làm Hạ Vy đỏ mắt, trên đường đến nhà hàng khóc thút thít. Nhật Minh cũng cảm thấy ấm áp với hành động này của cô ấy. Từ lúc sinh ra đến giờ cậu và Hạ Vy chưa từng được người phụ nữ nào nắm chặt tay như vậy bao giờ.
"Sao lại khóc thế này? Có phải em mệt không? Có cần chị bế em không?" Nguyệt Thu dịu dàng hỏi Hạ Vy khi phát hiện cô bé đang khóc.
Hạ Vy không nói gì chỉ lắc đầu. Lời nói quan tâm của chị bác sĩ càng làm Hạ Vy tủi thân khóc nhiều hơn nữa. Nhật Minh ở bên kia cũng hiểu được tâm trạng của em gái mình. Nhưng nếu cô bé cứ tiếp tục khóc thế này chắc chắn sẽ không thể nào đi nhanh được, chị bác sĩ đang rất lúng túng nữa.
"Hạ Vy, không được khóc nữa. Nếu em còn khóc thì anh sẽ không cho em đi cùng anh." Nhật Minh lạnh lùng uy hiếp.
Nguyệt Thu nhướng mày nhìn Nhật Minh rồi liếc nhìn Hạ Vy. Một câu nói cô không hiểu lắm cậu nhóc muốn nói gì nhưng lại cực kỳ có tác dụng. Hạ Vy lập tức im lặng không khóc nữa. Nguyệt Thu mỉm cười, hai đứa trẻ này thật sự rất thú vị.
Cả ba người rất nhanh đã đến được nhà hàng. Nguyệt Thu đưa hai đứa trẻ vào bàn ngồi, rồi đưa menu đến trước mặt cả hai đứa trẻ.
"Hai em muốn ăn món gì thì thoải mái lựa chọn đi nhé". Nguyệt Thu mỉm cười.
Đã lâu Nguyệt Thu vẫn chưa đến đây, từ lúc cô chia tay bạn trai cũ. Lúc trước cô và anh thường xuyên hẹn hò ở nhà hàng này. Ở đây cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp của hai người. Thế nhưng sau khi chia tay vì lý do cô không thể mang thai, cô không còn muốn đến đây nữa. Bởi vì sẽ gợi lại cho cô ký ức buồn. Hai tháng rồi cô nghĩ mình đã quên được anh, tuy nhiên khi đến đây, cô mới biết mình còn nhớ anh nhiều như thế nào. Có lẽ bởi vì anh là mối tình đầu của cô, cho nên khó có thể nào dễ dàng quên được.
"Em là Hạ Vy, đây là Nhật Minh anh trai sinh đôi của em. Còn chị, tên gì là gì vậy ạ?"
Nguyệt Thu giật mình tỉnh táo lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ cũ rồi mỉm cười giới thiệu.
"Xin chào hai bạn nhỏ đáng yêu. Chị tên Nguyệt Thu, là bác sĩ dinh dưỡng. Sau này có thể làm bạn với chị để có thể có sức khỏe tốt nhé".
"Chị có bạn trai chưa?" Nhật Minh ngược lại không muốn vòng vo trực tiếp đi vào vấn đề cậu nhóc muốn biết.
"Bạn trai? Vì sao lại hỏi như vậy?" Nguyệt Thu ngạc nhiên khi Nhật Minh hỏi. Chẳng lẽ cậu nhóc muốn giới thiệu cô cho ai đó là người thân của cậu nhóc sao?
"Nếu chưa có bạn trai thì chị thấy em thế nào? Em có thể làm bạn trai của chị không?" Nhật Minh tiếp tục hỏi.
"Anh trai, anh đang nói gì vậy?" Hạ Vy ở bên cạnh cũng kinh ngạc rồi thấp giọng hỏi Nhật Vy, thế nhưng lại nhận được cái trừng mắt cảnh cáo của anh trai. Cô bé lập tức im lặng không dám tò mò thắc mắc gì nữa. Anh trai của cô bé rất thông minh, chắc chắn sẽ không làm gì mà không có mục đích và lý do.
Nguyệt Thu cũng sửng sốt với câu hỏi của Nhật Vy. Cô còn nghĩ cậu bé sẽ giới thiệu cô cho ai, nhưng nào ngờ lại cho chính cậu nhóc. Cô cũng không biết nên vui hay nên buồn khi được một cậu nhóc tỏ tình nữa. Cậu nhóc tuy còn nhỏ nhưng đã nhìn thấy được sự đẹp trai và phong độ, thậm chí còn tỏ ra rất thông minh. Chắc hẳn khi trưởng thành sẽ là người đàn ông thu hút tất cả phụ nữ. Nếu cô gặp cậu nhóc lúc trưởng thành thì chắc chắn cô không có lý do gì để từ chối, nhưng đáng tiếc cô chỉ có thể làm mẹ của cậu nhóc.
"Nếu em là người đàn ông trưởng thành thì chắc chắn chị sẽ đồng ý. Đáng tiếc hiện tại khoảng cách tuổi tác giữa chị và em quá lớn." Nguyệt Thu thở dài tỏ rõ sự tiếc nuối của mình.
"Ý chị muốn nói nếu gặp em ở lúc trưởng thành, chị sẽ đồng ý đúng không? Vậy chị có muốn làm mẹ em không?" Nhật Minh mừng rỡ lập tức hỏi nhanh.
Nguyệt Thu sửng sốt lần nữa, hình như hôm nay cô phải trải qua thêm nhiều lần bất ngờ nữa khi nói chuyện với đứa trẻ này. Cậu bé làm cô không theo kịp suy nghĩ của cậu nhóc. Cô cố gắng bình tĩnh lại rồi mỉm cười hỏi lại.
"Nếu chị làm mẹ của em thì mẹ của em ở nhà phải làm sao? Em muốn chị cướp ba của mẹ em hả?"
"Em làm gì có mẹ. Mẹ em chết từ khi sinh hai đứa em rồi." Lần này thì Hạ Vy đã nhanh miệng giải thích.
Nguyệt Thu nhíu mày, bây giờ thì cô đã hiểu vì sao hai đứa trẻ này lại tìm gặp cô và đưa ra lời đề nghị vừa rồi. Có lẽ bởi vì quá thiếu thốn tình cảm của mẹ và khát khao được có mẹ cho nên hai đứa trẻ đã tự ý đi tìm mẹ cho mình. Thượng đế thật sự rất thích trêu chọc người khác. Ông ấy cướp đi quyền làm mẹ của cô rồi cũng cướp đi mẹ của những đứa trẻ khác. Cô cũng từng nghĩ sẽ nhận một đứa trẻ làm con nuôi, nhưng cô luôn nghĩ chuyện gì cũng cần duyên phận. Và hiện tại hai đứa trẻ này có phải là duyên phận của cô không?
"Nhận hai đứa là con nuôi cũng không phải là không được nhưng…"
"Tại sao là con nuôi? Con ruột chứ ạ. Chị sẽ kết hôn với ba của em vậy thì làm mẹ hợp pháp của em rồi." Hạ Vy nhướng mày.
"Kết hôn với ba của hai đứa?" Nguyệt Thu sửng sốt trừng lớn mắt.
Hạ Vy và Nhật Minh dứt khoát gật đầu khẳng định. Nguyệt Thu lập tức trở nên hoang mang, từ bạn gái của con trai, rồi đến mẹ nuôi bây giờ là kết hôn với cha. Cô sắp bị hại đứa trẻ này làm cho ngốc nghếch luôn rồi. Thế nhưng trong lúc Nguyệt Thu còn chưa biết trả lời thế nào với hai đứa trẻ thì đúng lúc này cô nhìn thấy người đàn ông quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Anh ta không đi một mình mà đang nắm tay thân mật cùng một cô gái. Và người đàn ông đó cũng đã nhìn thấy cô.
"Chào em Nguyệt Thu, em vẫn như trước không thay đổi nhiều. Anh sắp kết hôn cùng cô ấy, cô ấy cũng đã mang thai con của anh. Đúng rồi, Nguyệt Thu, em đã có bạn trai mới chưa? Trước khi quen người đàn ông nào, em nhớ nói trước với anh ta, em không thể có con nhé. Để đỡ mất thời gian của anh ta".
Nguyệt Thu siết chặt nắm tay cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình. Người đàn ông đang nói lời sỉ nhục cô chính là bạn trai cũ của cô, người mà trước đó cô còn đang nghĩ rất lâu mới có thể quên được anh.
"Đức Anh, đây chính là bạn gái cũ của anh đó sao. Là cô gái làm bác sĩ nhưng lại không có khả năng làm mẹ. Cũng xinh đẹp đó nhưng không sinh đẻ được thì chẳng có người đàn ông nào dám kết hôn với cô ta đâu". Cô gái bên cạnh Đức Anh nhíu mày lên tiếng khinh thường.