Trọng sinh lần nữa !

Bật dậy trên chiếc giường nhỏ, mồ hôi rơi nhễ nhại trên gương mặt xinh đẹp của mình. Lưu Ly nhớ lại những hồi ức trước đây. Cô đã yêu sâu đậm một tên tra nam khốn khiếp, thậm chí còn vì anh ta mà hi sinh cả tính mạng của mình. Trong khi đó anh ta lại ôm ấp với tình nhân bé nhỏ trong khách sạn.

Đau đớn, tuyệt vọng. Chính là những gì cô đã nhận được sau 6 năm kết hôn và ở cùng anh ta. 
"Ha"

Sống lại kiếp này, cô chắc chắn sẽ khiến cho anh ta đau khổ gấp trăm lần những gì mà cô phải chịu! Khiến cho tình nhân của anh ta theo đó mà xuống chầu Diêm Vương chung đi! 
 

Những hỗn độn trong lòng, nước mắt cô cứ thế không kìm được mà rơi xuống lã chã. 


Dù cho cô có từ bỏ, cô cũng không thể không đau lòng.

Dù cho cô được cho cơ hội thứ hai, cô cũng đã từng bị tổn thương sâu nặng. 


Tất cả những kí ức đó, căn bản đều không thể phai nhòa. 
 

Nhắm mắt lại, cô cố gắng lần nữa để bản thân thiếp đi. Nhưng cô không thể!

Đã hai tháng kể từ khi cô xuyên trở về năm trước khi cô ra trường, rồi kết hôn với Lư Vương Vỹ. Bị anh ta lừa gạt suốt 6 năm ròng! 


Cô bước ra khỏi giường, bây giờ mới chỉ là 2 giờ sáng. Làm gì có ai như cô, bị cơn ác mộng ập đến mà mất ngủ đâu chứ? 


Cô bắt đầu lên kế hoạch cho đợt trả thù này. Lần này, cô sẽ  không để mọi thứ trôi qua vô nghĩa như vậy.

Không biết vì sao bản thân lại được trọng sinh, nhưng cô biết cơ hội sẽ không đến lần thứ hai nếu cô lại ngu ngốc nữa. 

Hai tuần nay cô đã lơ Lư Vương Vỹ, khiến cho mọi người trong trường hoang mang. Bởi ai cũng biết, cô yêu anh ta sâu đậm đến nhường nào, như kiểu' không có anh em sống không nổi ' vậy. 

Nhìn biểu cảm hai tuần nay của hắn ta, cô cảm thấy vô cùng sản khoái. Mỗi lần lướt ngang qua nhau, mặt hắn  như con vịt vậy, đực ra đó không thể làm gì. 
 

Cô biết lý do vì sao hắn lại yêu đương với cô lúc trước rồi. Vì cô có tiền, cô dễ dụ, cô ngu ngốc và nhất là cô yêu hắn mù quáng nên hắn mới có thể làm với cô như vậy. 
Lượt ra vô vàn bước trong kế hoạch của mình, cô mỉm cười hài lòng. Một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ mà cô đã dành 3 tiếng đồng hồ để làm, sao có thể không hài lòng chứ? 
Hiện tại đã 5 giờ rồi, cô cũng nên thực hiện những bước đầu cho kế hoạch của mình thôi chứ. Thời gian cũng chẳng còn nhiều, phải tranh thủ từng tí một mới được. 
 

Bước vào phòng tắm, cô vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Thay bộ đồ tập thể dục, chạy vào khu công viên gần trường đại học, nơi mà cô sẽ bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

                      ----------------------------------
Chạy qua một vòng trong công viên, cô thấy có bóng người quen thuộc cũng đang chạy gần đó. Là Lư Vương Vỹ! Tăng tốc độ lên tiến lại gần hắn, cô làm như chỉ tình cơ ngang qua đây, cố ý để cho hắn thấy mình mà bắt lấy. 
 

Quả đúng như cô dự đoán. Sau hai tuần bị cô ngó lơ, hắn đã phải chủ động bắt chuyện với cô. 


"Ly Ly, hôm nay em cũng chạy bộ ở công viên này à?"

 
Nhìn thấy hắn nở nụ cười cùng giọng nói đầy kinh tởm  ấy, cô phải kìm nén để không nôn ra ngay lập tức. Trước đây vì sao cô có thể nhìn trúng hắn vậy?  
 

"Anh Vỹ, anh cũng tập thể dục ở đây hả? Ôi anh siêng  thật đó, hèn chi cơ thể lại đẹp vậy!"

Buông ra giọng nói 'hoạt bát' và 'dễ thương' như vậy, kèm với câu nói đó, không thể không khiến tôi cảm thấy mất mặt. Thật ghê quá. 
 

Nghe được khen thì hắn vui lắm, liền phấn chấn ngay. Nhưng cũng không quên hỏi tội cô.


"Cảm ơn em, cái này cũng bình thường ấy mà. Mà sao dạo này em lại ngó lơ anh vậy? Anh làm gì khiến em khó chịu sao ?"