Bắt được điểm yếu của cậu rồi.

"Đúng là không liên quan đến cậu thật. Nhưng mà, tôi biết cách để khiến Hâm Thư để ý đến cậu. Cậu có muốn biết không?"

Trong một khoảnh khắc nhỏ, cậu ta khựng lại. Nhìn cái điệu bộ đó của cậu, có lẽ là cô đã thành công được đôi chút rồi. 
 

"Nếu cậu đồng ý đi ăn với tôi mấy bữa sau, tôi sẵn sàng giúp cậu tán tỉnh Hâm Thư." 
 

"Lấy cái gì để tôi tin cậu?" - Trịnh Hoài có vẻ còn nghi ngờ tôi, hỏi lại. 
 

"Tôi lấy việc tôi là bạn thân của Hâm Thư và ngoài ra cậu không có cách nào khác để theo đuổi cô ấy." 
 

".... Được thôi. Tôi sẽ tin cậu lần này." 
 

"Cảm ơn đã tin tưởng tôi. Vậy thì đi thôi chứ?" 

Perfect! Việc được Trịnh Hoài cho một cơ hội như này rất hiếm, cô phải nắm chắc mới được! 
 

Cô vui vẻ, kéo tay Trịnh Hoài ra khu sân sau của trường học thay vì vào căn tin. Lúc đầu cậu ta có vẻ khó chịu, nhưng sau đó cũng đi theo. 

"Tại sao không vào căn tin trường mà lại ra ngoài này ăn?" 


Hình như nãy giờ cậu ta muốn hỏi câu này lắm rồi..

"Cậu muốn bị Hâm Thư hiểu lầm rằng tôi với cậu có tình cảm với nhau à? Nếu cậu muốn như vậy thì cũng được, chỉ là phải đợi sau này cơ, chứ bây giờ thì chưa được." 


Cô chậm rãi nói, vừa nói vừa mở hai phần cơm ra. Đưa cho Trịnh Hoài một phần. 
 

"Cô đừng có mà ảo tưởng. Người tôi thích chỉ có mỗi Hâm Thư thôi." 


"...?"

Cố giữ lại nụ cười trên khuôn mặt nhưng trong tâm đã nổi lên hàng ngàn cơn sóng.

'Hơ. Ai mà thèm cậu chứ?' - câu này cô chỉ dám giữ trong lòng, không thể vì chút chuyện này mà làm hỏng kế hoạch được. 
 

"Không phải vậy. Ý tôi là sau này để thử Hâm Thư có thích cậu không thì tôi sẽ diễn với cậu. Chứ tôi hoàn toàn không có ý gì với cậu đâu! Mong cậu đừng hiểu lầm." 
 

Cô nở một nụ cười, thẳng thắn giải thích cho Trịnh Hoài hiểu. Mà có vẻ vì hiểu sao ý cô nên mặt cậu ta đỏ lên hết cả rồi. Cũng dễ thương thật nhỉ. 

 Bầu không khí bắt đầu rơi vào tĩnh mịch bởi sự ngượng ngùng của Trịnh Hoài và cái người đang thích thú nhìn cái dáng vẻ ngượng ngùng của cậu ta là cô. 
Nhưng không thể để quá lâu được, cô đành lên tiếng bắt chuyện. 


"Sao cậu lại thích Hâm Thư vậy?" 
 Trịnh Hoài đang ăn mà nghe câu hỏi của cô thì khựng lại chút, cậu suy nghĩ rất lâu mới trả lời được. 
 

"Hồi tôi học cấp 2, đã có một lần bị đám học sinh trong trường bắt nạt. Bọn chúng tới là vì nhỏ mà thằng cầm đầu theo đuổi lại thích tôi, nên họ đập tôi một trận để cảnh cáo tránh xa cô ấy ra." 

"Lúc tôi sắp ngất đi thì có một bạn nữ chạy tới giúp tôi  thoát khỏi đám người đó. Tôi lúc đó chỉ nhớ được rằng bạn nữ ấy có cái vòng tay màu xanh lục. 

 "Khi tỉnh dậy ở phòng y tế trường thì người bên cạnh tôi chính là Hâm Thư. Cổ tay cô ấy còn đeo một chiếc vòng tay màu xanh lục như vậy. Cô ấy còn ân cần hỏi han tôi xem có làm sao không. Và bắt đầu từ đó tôi đã thích cô ấy rồi." 
 

"Tức là cô ấy cứu cậu một lần, cậu liền muốn theo cô ấy một đời sao?" 
 

" Ừ. Mộ người con gái vừa hiền lành, dịu dàng lại xinh đẹp như Hâm Thư thì có gì để tôi không thích chứ? Đối với tôi cô ấy là duy nhất. Không ai có thể thay thế được cô ấy! " 

" Ayya. Câu chuyện của cậu ngọt ngào thật nha. Vậy sau đó hai người làm sao để thân nhau vậy?" 


"Sau đó thì tôi chủ động làm quen, bảo là muốn cảm ơn cô ấy. Rồi dần dần thân thiết thôi."

"Ở cạnh nhau lâu vậy rồi mà hai người không có tiến triển gì hết sao? Kì lạ thật đấy!" 
 

" Ừ.." 

Trịnh Hoài còn định nói thêm gì đó nhưng đã có chuông vào tiết nên đành im lặng. Cô dọn từng món đồ cho vào túi, rồi đi về lớp cùng với Trịnh Hoài. Cả đường đi hai người đều có những suy nghĩ riêng của mình. Không biết như thế nào đã về đến lớp học.