Chơi xong xách quần bỏ trốn chỉ có thể là Tang Vận
Tang Vận và Vu Lễ vốn là hai người với hai tính cách khác biệt, là hai đường thẳng song song chẳng có điểm tương đồng nào, càng không nghĩ tới có một ngày hai người họ sẽ va vào đời nhau, rồi ở lại không muốn rời đi như thế!
Nhưng trước khi có cái cảnh yêu đương thắm thiết, muốn mãi mãi không rời xa đối phương như vậy, thì nữ chính Tang Vận sống chết muốn thay đổi vận mệnh, cãi lại ý trời.
Cô chỉ là một cô gái vừa mới thành niên, sang Mỹ du học rồi quen biết với Vu Lễ - một người đàn ông tuổi đời đã trên 30, độc thân hoàng kim - ở nơi phức tạp như là hộp đêm Connor kia!
Vốn chỉ là muốn tìm chút khoái lạc từ người đàn ông này, trải nghiệm để nếm chút mùi đời, ai ngờ dây dưa cùng nhau đủ lâu, sau một năm trời ròng rã, cô vậy mà lại trúng số độc đắc, có thai con của người ta.
Tang Vận có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, đời mình sẽ lại khốn đốn tới mức này.
Rõ ràng cô đã canh ngày an toàn chuẩn xác, bình thường cũng không buông thả, lần nào cũng có biện pháp bảo vệ… sao lại thành ra như thế chứ!
Tang Vận ngồi thừ người trên máy bay quay về thành phố S lánh nạn, trong lòng rối loạn không biết phải làm sao. Nhìn tờ siêu âm thai trên tay, cô cảm thấy đầu óc mình trở nên choáng váng.
Họ và tên bệnh nhân quả đúng là cô: Tang Vận.
Đứa trẻ đã 3 tuần tuổi rồi ư?
Nhìn cái chấm be bé trên tờ siêu âm, Tang Vận không khỏi cảm thán! -- Nhanh vậy?
Bất giác Tang Vận đưa tay xoa xoa bụng mình, cảm thấy thật không tin nổi trong chiếc bụng phẳng lỳ vẫn luôn được cô tập thể dục dưỡng thành thế này lại đang chứa đựng một sinh linh bé bỏng.
“Con à… con là có thật ư?”
Tang Vận thẫn thờ một lúc, không biết tương lai phải làm sao đối mặt đây.
…
Tang Vận chạy về thành phố S là để tránh mặt Vu Lễ.
Cô vốn định là chơi xong kéo quần lên bỏ chạy, không đòi hỏi người ta phải chịu trách nhiệm với mình, nhưng mà nào có ngờ Vu Lễ lại đáng mặt đàn ông như thế chứ! Còn đòi chịu trách nhiệm nữa cơ.
Hừ, cô mà cần anh ta chịu trách nhiệm sao?
Ông chú già ấy hẳn là đang muốn có con lắm rồi chứ gì, muốn có gia đình ổn định vì đã 31 tuổi già khú đế rồi đúng hong? – Tang Vận ngẫm nghĩ, cười khẩy một tiếng – Mơ đi, tôi không cho chú toại nguyện!
Cô làm sao có thể cam tâm trói chặt cuộc đời mình cùng với người đàn ông đó chứ.
Không phải là Vu Lễ không tốt.
Anh ta giàu có, điển trai, phong độ lại có những đức tính tốt đẹp. Ở bên cạnh Tang Vận, Vu Lễ rất dịu dàng ngọt ngào, biết cách săn sóc người tình, chiều chuộng cô hết mực.
Có lẽ là vì chênh lệch tuổi tác quá rõ nên khi ở cạnh người trưởng thành như chú Vu, đứa nhóc chỉ mới 19 tuổi như cô cảm thấy cuộc sống này mang nhiều màu sắc mới lạ, muôn hình vạn trạng, vô cùng thú vị! Và cô đã học được từ Vu Lễ rất nhiều thứ hay ho mà trước giờ cô chưa từng biết tới.
Chỉ trừ những khi lên giường người đàn ông nọ có đôi chút đòi hỏi quá độ, hoặc là những khi muốn giáo huấn cô… thì liền giở giọng điệu của bậc tiền bối bề trên vô cùng dọa người – Thì còn lại Vu Lễ không có gì để chê, chú Vu tốt nhất, cô chẳng thể phủ nhận điều đó.
Ở cạnh nhau một năm ròng, thật ra Tang Vận cũng có chút tình cảm với chú Vu, cũng cho rằng Vu Lễ là một người đàn ông cô có thể an tâm phó mặc cả đời.
Chỉ là cô cảm thấy vẫn chưa đủ yêu tới mức ấy.
Dù sao cô cũng là lần đầu tiên trao thân cho một người xa lạ, sau đó cứ thuận theo tự nhiên mà bên cạnh người ta. Trái tim thiếu nữ non nớt lần đầu trải nghiệm những cảm giác ấm áp hạnh phúc, từ bao giờ đã bị đốn gục không hay.
Bất quá Tang Vận vẫn còn tỉnh táo lắm. Đốn gục cỡ nào cô vẫn ngồi dậy được.
Với kinh nghiệm của người đi trước truyền lại là mẹ cô – Tang Vận cảm thấy đàn ông trên thế gian này không ai là đáng tin.
Mẹ cô thì bị cưỡng gian. Còn cô thì tự nguyện… Tuy xuất phát điểm không giống nhau, nhưng chung quy đàn ông thì đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi.
Có thể Vu Lễ không giống bố cô, không quất ngựa truy phong cái một. Nhưng đâu có gì có thể đảm bảo được rằng sau này anh ta không như vậy.
Cô chỉ là có chút cảm nắng với người ta thôi, tuy là bên nhau suốt một năm vui vẻ hạnh phúc thật đấy, nhưng vẫn chưa đủ để kết hôn sinh con đâu. Cô không muốn sau này mình phải ôm con hối hận khóc rống.
Vả lại cô cũng chẳng nhờ vả gì được gia đình của mình, thân cô cô còn lo chưa xong, bây giờ vác thêm cái bụng bầu về nước, bố cô thế nào cũng bắt cô bỏ đứa bé mà thôi, giống như trước kia bố cũng bảo mẹ bỏ cô đi vậy đấy.