Át chủ bài
Vu tổng đãi tiệc tại trang viên gia đình, phần lớn khách được mời đến tham dự đều là người có máu mặt trong giới doanh nhân.
Dù là bạn hay là thù đều sẽ nể mặt Vu tổng mà đến dự đông đủ. Một số ít trong đó còn trịnh trọng muốn đưa theo trưởng nam nhà mình đến nhờ anh chiếu cố, hoặc là để ái nữ đi trước dò đường, nhằm mục đích tiếp cận Vu tổng, muốn xem thử tâm ý của anh.
Phó chủ tịch tập đoàn K thị - Tang Vũ cũng là có ý đồ này.
Chuyện ông nợ Vu tổng 30 triệu đô la Mỹ vẫn luôn là điều canh cánh trong lòng Tang Vũ suốt mấy hôm nay không dứt. Ông cũng không ngờ ông đổ hết vốn liếng tiền bạc đầu tư vào công ty ấy như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, chẳng những không mang lại lợi nhuận mà nó còn bất ngờ phá sản làm ông chẳng kịp trở tay.
Chẳng trách lúc trước Vu Lễ từ chối thẳng thừng không chịu đầu tư góp vốn, còn cảnh báo ông tốt hơn hết đừng tự rước họa vào thân, thì ra hắn ta từ sớm đã có cái nhìn thấu đáo cho sự việc rồi.
Tang Vũ xoay vốn trả nợ không kịp, dự định đem Tang Vi là con cờ muốn xoay chuyển thế cục, xem thử Vu Lễ có vừa ý với cô con gái nhỏ này của ông hay không.
Nào ngờ cục vàng cục bạc Tang Vận nhà ông lại quay trở về nước ngay lúc này, Tang Vũ liền chuyển ý tứ đó sang người cô.
Chẳng trách thầy tử vi ngày trước nói số của Tang Vận rất tốt, trợ giúp được cho Tang Vũ rất nhiều trong công việc. Lúc trước ông đã tin sái cổ rồi, bây giờ lại càng tin tưởng hơn.
Tang Vận xinh đẹp tài giỏi, xét về nhiều mặt đều hơn hẳn Tang Vi. Nếu như Tang Vi chỉ là con cờ bất đắc dĩ mà ông phải đi, thì Tang Vận chính là át chủ bài của Tang Vũ.
Ông cho rằng chỉ cần Vu Lễ nhìn thấy Tang Vận thì sẽ có cái nhìn khác với K thị, biết đâu chừng ông lại một bước lên mây, được làm sui gia cùng với nhà họ Vu thì chỉ có lợi chứ không có hại.
Bất ngờ là ông vừa mấp mé chuyện này với Vu Lễ, cứ nghĩ hắn ta bình thường cứng nhắc sẽ không mấy chú ý đến lời ông, phải rát cả cổ họng mới thuyết phục được, nào ngờ Vu Lễ chưa gì đã đồng ý.
Bất quá hiện tại vẫn còn một việc quan trọng khiến Tang Vũ phải căng não tìm cách giải quyết.
“Vận Nhi, con đang ở đâu, sao giờ chưa về nhà?”
8 giờ buổi tiệc bắt đầu, nhưng 7 giờ rồi Tang Vận không biết lại đi đâu mất tâm mất tích, gọi điện mấy cuộc cũng chẳng ừ hử gì, đây mới là lần bắt máy đầu tiên của cô.
Tang Vận lúc này đang đứng ở trước cửa bệnh viện tiếp tục suy nghĩ về tương lai, song cô chẳng chịu nổi điện thoại cứ reo lên liên tục phá đám tâm trạng của cô, Tang Vận đành phải bắt máy.
“Con đây, sao bố cứ gọi mãi thế?”
Tang Vận chẳng khách khí với Tang Vũ chút nào, cho dù ông ta có nuôi cô lớn thì sao chứ, những gì trước kia ông ta đã làm với mẹ cô, Tang Vận đều nhớ hết đấy nhé. Đừng mong cô có chút thái độ mềm mỏng nào với ông ta.
“8 giờ là buổi tiệc bắt đầu rồi, con không mau về nhà còn hỏi ngược lại bố sao?”
Tang Vũ trước giờ rất nóng tính, nhưng đối với đứa con gái là vàng là bạc này của ông thì Tang Vũ đã kiềm chế cảm xúc rất nhiều.
Không dám la mắng cô, cũng chẳng khi nào đánh cô. Cùng lắm thì Tang Vận chỉ nghe ông rầy la có mấy câu chẳng đáng để tâm, Tang Vi mới là thảm thương nhất, từ bé tới lớn, đứa bị mắng nhiều nhất vẫn luôn là Tang Vi. .
Tang Vận đưa điện thoại ra xa tai một chút, ngoáy ngoáy.
“Con đã nói sẽ đi dự tiệc bao giờ? Bố thích thì tự đi mà đi.”
“Con ăn nói với bố thế mà coi được, về nhanh cho bố!”
“Bố cứ mà nằm mơ đi.”
Nói xong Tang Vận bĩu môi tắt máy.
…
Ừ thì Tang Vũ nằm mơ thật. Cũng chẳng nghĩ ra được nửa tiếng sau đó Tang Vận vậy mà lại ngoan ngoãn lội về nhà chuẩn bị thay đồ trang điểm đi dự tiệc cùng ông.
Nhìn con gái ngồi ở trong phòng chậm rì rì tô son môi đỏ, Tang Vũ vui mừng như bắt được vàng vậy.
“Sao hôm nay con gái cưng của bố lại ngoan ngoãn thế?”
Tang Vận cười lạnh một tiếng không thèm trả lời, tiếp tục thoa son rồi ngắm nhìn bản thân mình xinh đẹp rạng rỡ ở trong gương.
Hừ, ngoan gì chứ.
Bị ông ấy phá đám trong lúc cô đang phân vân nghĩ đến chuyện có nên bỏ cái thai này hay không, Tang Vận sợ phiền phức đành phải vác thân về nhà thôi, mắc công Tang Vũ lại gây thêm rắc rối cho cô.
Vả lại dạo này tinh thần của Tang Vận không tốt, đi tiệc giới thượng lưu gì gì đó quả thực không phải là sở thích của cô, cô ngại phiền, ngại giao tiếp muốn chết đi được.
Nhưng mà nếu đi để giải khuây tạm thời trong lúc này thì nghe cũng hợp lý, đồn đoán là có nhiều thiếu gia của giới nhà giàu tụ họp một chỗ, cô đi tiện thể ngắm trai đẹp một chút, cũng có mất mát cái chi đâu.
“Con mau chóng thay đồ rồi xuống lầu, cả nhà đang đợi con đấy.”
Tang Vũ dặn dò thêm ít câu, sau đó vui vẻ rời đi, để lại Tang Vận ở lại mặt mày méo xệch.
“Nay ông ấy trúng số độc đắc à, cười gì mà cười dữ vậy?”