Đe Doạ

Tỉnh giấc là khi chuông báo thức reo lên từng hồi, Tuý Dung Âm lười nhác quơ tay lấy chiếc điện thoại. Theo thói quen cũ, cô lăn mình xuống giường, nhưng đây vốn không phải chiếc giường kingsize ở nhà nên Tuý Dung Âm ngã “bộp” một phát.

Phần trán va vào thành tủ, Tuý Dung Âm nằm dưới đất ôm mặt của mình đau đến tê dại.

Xoa xoa chỗ bị va đập, một lúc sau Tuý Dung Âm mới rời được khỏi nơi đất lạnh lẽo. Vệ sinh cá nhân thay đồ rồi chuẩn bị trở về, anh Thịnh vẫy tay gọi cô tới, đưa tiền lương sau đó cô mới về nhà. Cầm tệp hơi dày dày trong tay, Tuý Dung Âm thở dài một hơi rõ lâu. Cô rút điện thoại từ trong túi ra, nhắn tin cho người bên kia chỉ một câu đơn giản: “Gặp nhau tại địa điểm cũ.”

Đeo túi xách trên vai, Tuý Dung Âm đi bộ ra tới ngoài cổng. Cô liếc thấy một chiếc Bugatti La Voiture Noire với biển số tứ quý 7, trong lòng không nổi ngưỡng mộ. Con này hiện đang đứng đầu thế giới về giá trị cũng như hình dạng sang chảnh. Chủ nhân của chiếc xe còn tậu thêm quả biển tứ quý, đúng là không gì sánh bằng, nhìn qua cũng biết là người giàu nứt đổ đố vách. Đứng nhìn con Bugatti thêm một chút, cuối cùng cơn đói bụng đã khiến cô phải nhấc chân rời đi.

Tô Trình Ninh ngồi bên trong xe nhìn thấy toàn cảnh vừa rồi, anh nhếch mày, trong lòng có chút khinh thường cô gái vừa rồi.

Nhìn ánh mắt ấy cứ dán chặt lên chiếc Bugatti của anh, Tô Trình Ninh đánh đồng cô cũng giống những người khác, loại tham ăn lười làm. Vào đây được thì hơn nửa phần trăm là muốn ôm đùi tên đại gia giàu có, lập địa vị để đứng vững ở cái Bắc Kinh phồn hoa này.

Anh mở cửa sổ, tiện tay hút một điếu thuốc. Làn khói trắng cứ mờ mờ ảo ảo, Tô Trình Ninh suy nghĩ xa xăm.

Chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ, anh ném điếu thuốc lá vào thùng rác cạnh đó.

“Có việc gì à?”

“Mẹ vào bệnh viện cấp cứu rồi, em mau tới đi.” Tô Hoài gọi điện thông báo cho Tô Trình Ninh, giọng điệu gấp gáp, xen lẫn lia lo lắng không ngừng. Anh nghe xong thì quẳng điện thoại qua một bên, phóng con xe bugatti lao vun vút trên đường lớn. Vượt qua mấy cái đèn đỏ, Tô Trình Ninh siết chặt bàn tay vào vô lăng. Nhìn vẻ mặt anh vẫn có chút hờ hững, nhưng trong tâm đã múa máy điên cuồng lên rồi. Anh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi mẹ Tô đổ bệnh thôi.

Xe dừng lại tại bệnh viện số một Bắc Kinh, Tô Trình Ninh cởi dây an toàn chạy xuống, xông vào bên trong như tia chớp.

Lúc nhìn thấy Tô Hoài cùng ba Tô đang lo lắng chờ đợi trước phòng phẫu thuật, Tô Trình Ninh ngồi xuống ghế gần đó, hỏi Tô Hoài tình hình: “Lần này xảy ra chuyện gì?”

Tô Hoài không muốn nói chuyện ngày hôm nay ra cho Tô Trình Ninh biết, nhưng mà không nói thì anh cũng tự điều tra, đến lúc đó chuyện càng rắc rối hơn. Thà ngay từ đầu Tô Hoài nói, có lẽ sẽ cứu vãn được chút ít tình hình. Tô Hoài ngập ngừng, không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào trước. Nói là Tô Nhân chơi cùng mẹ, lỡ tay làm mẹ trượt chân ngã? Hay nói là Tô Nhân với mẹ cãi nhau, con bé lỡ chân đẩy mẹ ngã xuống sàn nhà à? Không được! Nếu nói thẳng ra như vậy thì Tô Nhân nhất định sẽ bị Tô Trình Ninh đánh tới thừa sống thiếu chết mất.

Thấy Tô Hoài không nói, anh bắt đầu mất kiên nhẫn: “Anh nói hay để em tự điều tra? Anh biết tính em rồi mà?”

“Vậy chú hứa với anh, khi anh nói ra thì đừng trách phạt Tô Nhân.”

Tô Trình Ninh cười khẩy, hiểu ngay là chuyện gì mà không cần Tô Hoài nói nữa.

“Lại là nó? Tô Hoài, em nói cho anh biết, lần trước em đã nể mặt anh lắm rồi nên mới không động tới nó. Nhưng lần này thì không thể, có chết em cũng phải cho nó một bài học thích đáng. Cũng 18 tuổi rồi không nhỏ nhắn gì nữa, chuyện lần này anh đừng xen vào.” Anh nói với giọng lạnh tanh, không cho Tô Hoài chút hi vọng nào năn nỉ hay nói đỡ.

Mà ngược lại, Tô Hoài cũng biết tính của anh nên không bênh Tô Nhân, chỉ đành mặc cho anh xử lí. Tuy Tô Hoài sót con gái không nỡ trách phạt, nhưng Tô Trình Ninh thì khác, anh không nể nang bất cứ một ai khi đã liên quan tới mẹ.

Từ bên ngoài bệnh viện, Lý Nhãn trên tay cầm hộp đồ ăn trưa, chầm chậm đi tới trước cửa phòng phẫu thuật.

Lý Nhãn nhìn anh nhẹ nhàng hỏi: “Vẫn chưa ra hả?” Ngừng một lát, cô ấy lại vỗ vào vai của Tô Trình Ninh: “Em làm việc nên làm đi, ở đây có chị lo được rồi. Yên tâm.”

Tô Trình Ninh gật đầu, nói thêm: “Nhờ chị rồi.”

Tô Hoài nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người thì lòng thấp thỏm, toan định đứng lên xin xỏ giúp cho Tô Nhân lần nữa thì bị Lý Nhãn ấn lại vào ghế ngồi. Lý Nhãn liếc mắt nhìn Tô Hoài, lúc đó Tô Hoài mới hoàn toàn từ bỏ tia hi vọng giúp Tô Nhân.

Tô lão gia ngồi cạnh đó cũng chẳng có ý kiến gì, từ lâu ông đã chướng mắt với đứa cháu gái tên Tô Nhân này rồi. Chuyện kể ra thì cũng dài, lần đầu gia đình họ gặp Tô Nhân là khi con bé lên 10 tuổi. Ả đàn bà sinh ra Tô Nhân là một người ở vùng quê nghèo, lên Bắc Kinh muốn ôm chân đại gia giàu nên ngủ cùng Tô Hoài. Vốn tính lăng nhăng gặp dịp thì chơi, Tô Hoài đứa con trai yêu dấu của ông đã để ra cả thành phẩm mang về. Ban đầu gia đình cũng định cho hai đứa cưới, nhưng tính ả đàn bà kia lăng loàn, hết ngủ với người này rồi lại lả lướt với người kia nên Tô gia quyết định chỉ nhận cháu.

Năm đó ả ta nhất quyết không muốn đưa Tô Nhân cho Tô gia nên Tô gia cũng bất lực. Mãi đến năm 10 tuổi, ả ta đưa Tô Nhân tới trước cửa của Tô gia, bắt Tô gia phải chăm sóc đứa trẻ đó.

Sống trong một môi trường độc hại, Tô Nhân cũng bị nhiễm không ít. Mới ngày đầu về sống ở Tô gia, cô ta đã làm loạn tứ tung cả Tô gia lên rồi. Tô phu nhân vốn thích trẻ con, muốn chơi cùng Tô Nhân liền bị con bé đẩy suýt ngã. Mấy lần như vậy rồi, Tô gia đều giấu Tô Trình Ninh, sợ Tô Nhân bị anh đánh.

Năm Lý Nhãn được Tô Hoài cưới về nhà, Tô Nhân dựa vào việc Tô Hoài đi làm xa nên cố tình quấy nhiễu Lý Nhãn, làm ra bao việc sai trái. Lần thì trộm tiền, lần thì cắt tóc Lý Nhãn khiến tháng đó Lý Nhãn không thể ra khỏi nhà. Nhìn đứa con dâu hiền ngoan bị như vậy, Tô lão gia có chút bực bội. Ông đã từng nói vấn đề này với Tô Hoài nhưng Tô Hoài chết cũng không động vào một sợi lông tơ của Tô Nhân.

Nhưng sự việc lần này đã đi quá xa, Tô lão gia mong Tô Trình Ninh trừng phạt Tô Nhân thật nặng, tốt nhất đưa đi xa khỏi Tô gia cũng được, để Tô gia có phút giây được bình yên.

Tô Hoài ngồi đó thấp thỏm, không nhịn được nữa đành đứng dậy chuẩn bị đi tìm Tô Nhân.

“Nếu anh mà dám bước thêm một lần nữa, tình vợ chồng 2 năm qua coi như vứt đi. Tô Hoài, anh nên nhớ rằng sự việc lần này đã đi rất xa rồi, anh còn cố gắng bảo vệ con bé Tô Nhân thì đừng gọi em làm vợ. Những gì nó làm với em trong mấy năm qua, em sẽ từ từ tính trả đấy.” Lý Nhãn vẫn ngồi im ở ghế, nhưng miệng thì đanh thép cảnh cáo Tô Hoài.

Tô lão gia cũng tán thành ý kiến.

“Ba cũng mệt với nó rồi, con đừng làm ba mẹ khổ sở nữa được không? Để Trình Ninh dạy nó một bài học, có chết đâu mà con phải sợ? Tô Hoài, người nằm trong phòng cấp cứu hiện giờ là mẹ của con, người sinh ra con đấy. Mong những lời ba và Nhãn Nhãn vừa nói, con sẽ hiểu.”

Tô Hoài quay lại chỗ ngồi, không phải vì anh ta nghe đã hiểu mà chỉ là không thể bước chân đi tiếp.

Lý Nhãn nói sẽ bỏ anh ta, ba cũng hăm doạ bắt anh ta phải ở lại. Vậy Tô Hoài còn có thể đi được nữa ư?
______________

Lao xe vào trong biệt thự của Tô gia, Tô Trình Ninh bước xuống xe với gương mặt lạnh tanh không chút hơi ấm nào.

Tiếng giày “cộp, cộp” vang lên trên sàn nhà sáng bóng, anh còn chưa kịp mở miệng hỏi Tô Nhân đâu thì đã thấy cô ta nằm ở sofa, chân thoải mái gác lên mặt bàn không chút gì gọi là áy náy.

Nghe thấy tiếng động, Tô Nhân quay đầu hướng ra ngoài cửa, thấy Tô Trình Ninh thì giật mình. Đứng vội vàng dậy, sửa sang lại đầu tóc rồi chào anh: “Chú Tô.”

Tô Trình Ninh coi như chưa biết chuyện gì, thử hỏi dò Tô Nhân: “Bà đâu?”

“Bà đi bệnh viện rồi ạ, nghe bảo sức khoẻ yếu. Chú về có chuyện gì không thế.” Mặt Tô Nhân có chút sợ, nhưng khi hỏi tới Tô phu nhân thì vẫn dõng dạc trả lời, trong câu từ hai chữ “chột dạ” có cũng chỉ là thoáng qua.

Anh mỉm cười, dơ tay phẩy nhẹ ra hiệu cho thư kí Trì. Trì Hoài vừa đeo xong bao tay, nhận lệnh của Tô Trình Ninh thì tiến tới nắm đầu của Tô Nhân áp sắp vào thành tường gần đó. Tiếp đến giật mạnh tóc Tô Nhân, ép cô ta quỳ xuống ngửa đầu đối diện với anh. Tô Trình Ninh dùng ánh mắt giết người, nhìn Tô Nhân: “Tô gia không có loại người bẩn thỉu như thế này, nên cần học hỏi lại chút lễ nghi cho thật cẩn thận.”

Vừa mới dứt lời, Trì Hoài đã dơ tay giáng một bạt tai xuống mặt của Trì Nhân. Cô ta nghiêng hẳn về một bên, miệng còn rỉ ra chút máu. Không để Tô Nhân kịp lau, cái tát thứ hai lại nhanh chóng được rơi xuống.

Không chệch một ly nào, bách phát bách trúng cả hai lần.

Tô Trình Ninh tiến tới, đưa tay bóp cổ Tô Nhân: “Mày là cháu tao thì sao? Chỉ cần động tới mẹ tao thì cái mạng chó của mày chuẩn bị xuống gặp diêm vương đi. Mấy lần trước tao mắt nhắm mắt mở cho qua, bây giờ thì không thế nữa đâu. Khôn hồn thì làm cho tốt cái chức vụ cháu gái Tô gia, thử như hôm nay một lần nữa xem, cuộc sống sau này của mày có còn tiếp diễn nữa không?”

Thả Tô Nhân xuống, anh rút một tờ giấy khử trùng bên cạnh bàn, lau tay cho sạch sẽ sau đó nói với thư kí Trì.

“Đưa nó vào tù chơi với đám người trong đó vài ngày, để nó cảm nhận được cuộc sống thật đẹp biết bao nhiêu.”

“Vâng!”