Cuộc Đua Tử Thần
Nghe tới ba chữ Tô Trình Ninh, Tuý Dung Âm giật mình, sống lưng có chút lạnh. Anh là con trai út của nhà họ Tô, người có quyền thế nhất Bắc Kinh. Vốn chỉ như thế không làm người ta lo sợ, thứ mà mọi người sợ là tính cách của Tô Trình Ninh khá lập dị, đặc biệt là vô cùng khó chiều. Trước đây Tuý Dung Âm đã từng nghe qua vài sự việc ồn ào của Tô Trình Ninh, như cạo trọc đầu, phế cánh tay phải người đàn ông dám phản bội anh ta. Lần đó dậy sóng cả Bắc Kinh, ai nấy cũng đều phẫn nộ trước việc làm của Tô Trình Ninh. Thế nhưng anh vẫn ung dung ngồi trên cái ghế cao nhất, chỉ thị đám người xung quanh đè ép tin tức xuống.
Sau này thì thấy Tô Trình Ninh kín tiếng hơn, không còn xuất hiện trong giới kinh doanh nhiều nữa. Tất cả những lần họp đều do thư kí của anh đi thay, chứ Tô Trình Ninh hoàn toàn không để tâm tới.
Tuý Dung Âm ngồi tại chỗ nghĩ về những ồn ào của Tô Trình Ninh thì có chút sợ hãi. Phế cánh tay phải của một người bình thường, thế mà công an cũng không thèm vào cuộc, thậm chí còn chẳng điều tra thì phải biết là Tô Trình Ninh có sức ảnh hưởng rất lớn.
Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, vai của cô bị vỗ nhẹ thì Tuý Dung Âm mới hoàn hồn.
“Hả?”
Người bạn làm cùng với Tuý Dung Âm chỉ ra bàn dãy cuối hành lang, hơi lo sợ mà nói: “Vị khách đó gọi tiếp rượu, cô ra đi.”
“Ban nãy tôi đi rồi, giờ tới lượt cô.” Tuý Dung Âm không dám đi nữa, cô sợ đắc tội với Tô Trình Ninh thì có mười cái mạng cũng không đền nổi. Hơn nữa bây giờ cô còn chưa yêu đương với ai, chết sớm như vậy thì thật uổng phí mấy chục năm trời!
“Không, tôi không đi! Lần trước tôi bị anh ta đạp tới mức nhập viện 1 tháng, giờ qua đó chẳng phải đưa mạng vào chỗ chết lần 2 à! Cô là người mới chắc chắn không sao, còn tôi bị anh ta nhớ mặt rồi, đi một lần nữa sẽ chết!” Cô gái kia sợ hãi, gương mặt sợ tới trắng bệch nhưng vẫn cố nói cho xong câu từ.
Cả người cô cứng lại, tim đã đập thình thịch lên vì sợ.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày Tuý Dung Âm đưa chân theo cái chết? À không, trộm vía cô vẫn sống sót qua khỏi ngày hôm này đi!
Cô hít một hơi thật sâu, bưng chai rượu mới ra cho bàn của Tô Trình Ninh.
Nhẹ nhàng đặt rượu xuống bàn với mức độ nhẹ nhất, Tuý Dung Âm hỏi Tô Trình Ninh cùng ba người đàn ông trước khi rót rượu: “Tôi… xin phép rót rượu.”
Vũ Đốc Bạch tay ôm em gái làng chơi trong lòng, không chú ý tới cô nữa. Khi nghe Tuý Dung Âm hỏi, anh ta cũng chỉ liếc mắt một cái rồi gật đầu. Ban nãy nghe anh Thịnh chỉ giáo, nên Tuý Dung Âm rót rượu vào ly cho Tô Trình Ninh đầu tiên, tiếp đến mới lần lượt những người bên cạnh. Lúc đặt chai rượu xuống bàn, cô lui lại về sau một bước cung kính, cố gắng làm bản thân giống như không khí, mong rằng bọn họ không chú ý tới mình.
Nhưng đời nào như mơ, hôm nay tâm trạng của ông lớn hình như không tốt lắm. Tuý Dung Âm vừa rót cho Tô Trình Ninh ly rượu, anh ta uống cạn sạch chỉ trong một hơi.
Cô không dám nhìn anh đánh giá, sợ sẽ bị mất đầu lúc nào không hay.
Lúc Tô Trình Ninh uống xong ly rượu, anh phẩy tay gọi cô lên rót tiếp. Tuý Dung Âm cảnh giác bước lên, bộ dạng vẫn nhẹ nhàng như ban nãy, không giám lơ là giây phút nào.
Uống được vài ly thì Tưởng Tu Vãn lên tiếng, cắt đứt không khí u ám cùng lạnh lẽo này.
“Anh Ninh có chuyện gì thế?”
Anh chưa kịp trả lời, Tôn Đình đã trả lời thay: “Tô phu nhân dạo này sức khoẻ không ổn định, nguyên nhân vì đứa con trai của của bà chưa lấy vợ sinh con, yên bề gia thất nên bà lo lắng.”
Vũ Đốc Bạch bên cạnh nghe thấy, cười như được mùa: “Anh Tô mà lấy vợ? Đụ má chặt luôn đầu ông đây xuống đi! Nghĩ tới cảnh người đàn ông tính tình khó ở nhất Bắc Kinh tay ôm con lên à ơi thì cười chết.”
Tôn Đình vốn là người lịch thiệp nhất nhóm, đến giờ phút này anh ta còn phải bật cười.
Lông mày Tô Trình Ninh hơi cau lại, giờ anh mới mở miệng: “Im miệng.”
Giọng nói hơi trầm, pha thêm khó chịu trong đó khiến nó trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Đứng đằng sau lén nhìn bờ vai rộng lớn của Tô Trình Ninh, Tuý Dung Âm đã nảy ra hàng nghìn hình ảnh không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi rồi. Mặc dù nhìn Tô Trình Ninh đáng sợ thật, nhưng phải công nhận một điều ngũ quan anh vô cùng sắc sảo, siêu cấp đẹp trai luôn.
Con tim mỏng manh yếu đuối này của Tuý Dung Âm đổ rồi, gục ngã trước nhan sắc như tạc tượng kia của Tô Trình Ninh.
Tham lam nhìn thêm chút nữa, Tô Trình Ninh quay đầu lại. Ánh mắt sắc lẹm tia về phía Tuý Dung Âm, cô hèn nhát cúi gằm mặt xuống đất lần nữa.
May mắn anh không tính toán với cô, trực tiếp đứng dậy đi mất. Khi đi ngang qua Tuý Dung Âm, Tô Trình Ninh không biết vô tình hay cố ý mà đi sát lại gần, thiếu vài cm nữa là hai người chạm vai vào nhau. À không, phải là vai của cô chạm vào bắp tay cuồn cuộn của Tô Trình Ninh.
Cứ như vậy lướt nhanh qua nhau, đám đàn ông còn lại trong bàn cũng nhanh chóng đứng dậy. Chắc là đi ra trường đua.
Cô thở phào một hơi, tiến tới dọn đống rượu ban nãy cùng chút đồ ăn mà đám người kia gọi. Đứng bên cạnh ghế ban nãy Tô Trình Ninh ngồi, Tuý Dung Âm vẫn còn cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng. Khi nãy lướt qua nhau, sự thơm mát từ trên người của anh vô cùng rõ, khiến người ta vừa sợ vừa muốn được chở che.
Lúc Tuý Dung Âm dọn dẹp xong cũng hơn 10 giờ, thời gian làm việc còn rất dài nhưng chẳng còn ai ngồi uống rượu nữa.
Thay vào đó, tất cả đều tập trung hết ở trường đua. Kì thực Tuý Dung Âm cũng có chút tò mò, không biết rốt cuộc ở bên đó có gì thú vị mà ai cũng muốn tới thử một lần. Còn nhớ trước đây khi đang làm trong một nhà hàng lớn, Tuý Dung Âm nghe được người ta bàn luận về vấn đề đua xe, giải thưởng gì đó rất lớn hơn nữa còn được làm đại ca một hôm? Điều này có ý nghĩa gì, rốt cuộc làm đại ca chỗ nào tốt thế?
Anh Thịnh tiến tới vỗ vai Tuý Dung Âm: “Này, có muốn qua trường đua chơi một chút không? Tầm này chắc không còn khách đâu, tất cả đều đi xem thi đấu hết rồi.”
“Vâng, em cũng muốn đi.” Tuý Dung Âm mắt sáng rực, đi theo sau anh Thịnh tới một chỗ rất đẹp, phong cảnh còn cao chót vót. Đứng đây nhìn xuống bên dưới, có thể thấy được toàn bộ trường đua thu nhỏ.
Ánh sáng khắp nơi đã chiếu rọi xuống con đường, anh Thịnh lấy hai chiếc ghế gần đó, ra hiệu cho Tuý Dung Âm lại gần, còn dặn dò: “Một chút nữa anh có đi đâu thì em cứ ngồi đây nhé, đừng đi lung tung kẻo vác hoạ vào người. Nên nhớ, mạng ở đây rất dễ mất, nghe lời một chút.”
“Vâng.”
Tuý Dung Âm hứng thú nhìn xuống bên dưới, có lác đác khoảng hơn chục người chứ cũng không đông.
Lúc cô ngó ngang ngó dọc, tình cờ nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
Là Tô Trình Ninh!
Anh ngồi phía trung tâm của trường đua, nơi đó có thể thấy rất rõ được toàn bộ quá trình diễn ra cuộc thi. Tuý Dung Âm nhìn anh tới thất thần, trong lúc đang mơ hồ với đống suy nghĩ thì anh Thịnh xuất hiện thình lình, chắn ngang tầm nhìn của cô. Cô tiếc nuối, thu hồi ánh mắt ấy lại, hỏi anh Thịnh: “Giải đua hôm nay có những gì vậy? Nếu thắng thì sẽ được làm đại ca à? Em trước đây từng nghe qua, chứ chưa được nghe phổ biến về mấy vấn đề như thế này.”
“Không phải là làm đại ca, mà người thắng cuộc đua này sẽ trở thành quán quân năm nay, người đại diện cho những cuộc thi sau. Giống kiểu năm nay em thắng, năm sau sẽ được tự ra đề luật cho cuộc thi. Những người nhà giàu này thường rất thích người khác khuất phục mình, vậy nên ở đây thắng thua dựa vào trình độ đua xe. Thắng thì ở vị trí cao nhất, thua thì vừa mất tiền lại mất cả danh dự. Năm nay người nhà họ Đinh ra đề rất lớn, người nào thua thì phải quỳ xuống gọi người kia làm bố, mất trắng nửa chỗ tài sản của gia đình. Còn ai mà thắng thì sẽ được chỗ tiền đó, quy luật được ăn cả ngã về không.”
Tuý Dung Âm lần đầu được khai sáng những thứ này, nhất thời có chút không hiểu được thú vui của mấy người giàu. Chỉ là một trò chơi mà gần như mất nửa gia tài, bao nhiêu sĩ diện, danh dự đều bỏ đi vậy mà lại có rất nhiều người đăng kí tham gia?
Thật đúng là không hiểu nổi!
Anh Thịnh dựa người vào lan can, quay đầu tâm sự với Tuý Dung Âm: “Không nên dây vào đám người này, khi đã lỡ chân thì cả đời sẽ khổ.”
“Cũng có người này người kia chứ anh.” Cô lên tiếng, nói lên quan điểm của mình. Nhưng lại bị anh Thịnh cười, dí trán: “Em nghĩ muốn sống ổn được trong giới này mà dễ à? Bọn họ đâm chém, dẫm lên sinh mạng của nhau mà sống đấy. Người bình thường như em còn có gia đình yêu thương thật lòng, còn gia đình bọn họ chủ yếu vì lợi ích mà không màng tất cả, vài vụ bán con lấy tiền làm ăn là chuyện bình thường.”
Tuý Dung Âm không phản bác ý kiến, vì vốn chỉ là hạt cát trong sa mạc thì sao hiểu hết được những thứ hiểm ác ngoài đời như vậy? Trước giờ đúng là cuộc sống của cô không tốt thật, nhưng nó cũng không quá tệ.
Xem được một nửa trận đấu, Tuý Dung Âm ngáp ngủ. Cô đứng dậy vỗ vai anh Thịnh, ngỏ ý muốn về phòng nghỉ ngơi một chút.
Anh Thịnh thấy không có vấn đề gì cần đến Tuý Dung Âm nữa, gật đầu đồng ý rồi miêu tả đường về cho cô.
Cô làm dấu “ok” sau đó vươn vai rồi bước xuống lầu. Xuyên qua hai con đường, cuối cùng cũng về được tới phòng nghỉ. Tuý Dung Âm rửa chân tay, nằm ườn ra giường với bộ dạng mệt mỏi. Kiểm tra điện thoại một chút, cô thấy không ai nhắn tin thì mới yên tâm đi ngủ.