Mai Ly bị Thịnh Nguyên quỳ đè ở trên ghế sau xe. Nửa người trên của cô nghiêng ngả bị thân thể nam tính rắn chắc của anh bao phủ. Một tay anh giữ chặt tay cô, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống đôi môi hồng nhuận, dây dưa hồi lâu rồi mới trượt xuống cần cổ thon dài, làm Mai Ly vừa lo sợ vừa xấu hổ, tim đập gia tốc.
"Thịnh Nguyên, cậu dừng lại mau."
Mai Ly giãy dụa phản kháng, trời ạ, còn như vậy nữa thì người này sẽ lau súng cướp cò mất, cô không muốn bị anh ăn sạch đâu.
Thịnh Nguyên nâng đầu đang vùi ở hõm cổ cô lên, hơi thở nặng nề khản đặc:
"Làm sao?"
Anh còn chưa hôn đủ, cô lại muốn giở trò gì?
Cảm giác áp bách từ trên người anh khiến Mai Ly bất giác nghĩ đến thời điểm trước đây, lúc anh mỗi ngày quấn chặt lấy cô, đòi âu yếm thân mật. Những lúc như thế cô sẽ không nhịn được kinh sợ, hô hấp dồn dập, thật sự rất muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
"Đây là nơi công cộng, xin cậu đừng có làm mấy chuyện không đứng đắn ở đây. Nếu bị người khác nhìn thấy, cậu không xấu hổ nhưng tôi sẽ không còn mặt mũi ra đường."
Thịnh Nguyên nghe vậy không khỏi hừ nhẹ: "Mới chỉ thế này mà đã ngại ngùng rồi, da mặt của em sao lại mỏng như vậy?"
"..."
"Còn nữa... đây là xe của anh, không phải chỗ công cộng."
Mai Ly uất ức: "Cũng có khác biệt mấy đâu, đều là liếc mắt một cái sẽ thấy hết trơn thôi."
"Tối như vậy ai mà để ý chứ."
"Cậu không buông ra thì đừng có trách."
Thịnh Nguyên trông dáng vẻ phát giận của cô, biết mình làm hơi quá liền dịu giọng xuống:
"Được rồi, tha cho em đấy."
Vừa nói anh vừa kéo cô ngồi thẳng dậy, ôm vào lòng.
"Tại lâu rồi không gặp em nên anh hơi khó kiềm chế, lần sau sẽ không thế nữa." Mới là lạ.
Mai Ly biết tỏng anh nghĩ gì trong đầu, cô chẳng buồn chấp anh mà đẩy người ra. Thịnh Nguyên bất đắc dĩ đành phải mở cửa xe, trước khi đi xuống còn thay cô chỉnh lại váy áo bị nhăn nhúm lộn xộn.
Hai người lần lượt xuống xe đi đến trước cửa nhà trọ của cô. Tiếng tra ổ khóa vang lên cành cạch, một phút sau cửa mở, Mai Ly nhìn anh:
"Cậu có thể về được rồi."
Thịnh Nguyên được hôn một trận thỏa thuê, tâm trạng vui vẻ đi đến gần cô, thơm nhẹ một cái:
"Em mau vào nhà đi, nhớ ngủ sớm mai còn đi làm."
"Việc này cậu không cần phải lo."
Được một anh chàng đẹp trai kiêm thanh mai trúc mã quan tâm săn sóc như vậy, Mai Ly chẳng những không thấy hạnh phúc mà còn có cảm giác bứt rứt khó tả. Cô ngập ngừng hồi lâu mới lựa chọn được từ ngữ thích hợp để nói:
"Thịnh Nguyên, mình nói một lần nữa, mình không thích yêu đương, cũng không muốn kết hôn, cậu đừng có cột mình vào chung với cậu nữa."
"Hửm? Em vừa nói gì?" Anh nheo mắt đầy nguy hiểm, hỏi lại.
Mai Ly lấy hết dũng khí, ngẩng đầu: "Mình nói mình không thích cậu."
"Thịnh Nguyên, cậu ưu tú như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái thích cậu."
"Vậy thì sao?"
"Cậu có rất nhiều lựa chọn..."
Đâu cần phải quấn lấy cô không buông.
Thịnh Nguyên đẩy cánh cửa cổng làm từ sắt, kéo cô đi vào trong hành lang dùng để xe, anh đẩy cô dựa sát vào tường rồi vây cô vào giữa, lạnh lùng chất vấn:
"Bây giờ em nói rõ ràng cho anh xem, vì sao lại không thích yêu đương, kết hôn?"
"Đơn giản bởi vì mình thích cuộc sống độc thân, yêu đương và cả kết hôn đều quá phiền phức và gò bó."
Thịnh Nguyên cúi xuống nhìn cô, chớp mắt: "Là vậy à?"
"Ừm, thế nên cậu không cần lãng phí thời gian vào mình làm gì, tìm cô em xinh đẹp khác đi."
"Nhưng mà... anh chỉ thích em."
Thịnh Nguyên khẽ cong môi, hơi cúi người nhẹ cắn vành tai cô, thì thầm:
"Cục cưng, nghe cho rõ, em thích sống độc thân là việc của em, còn anh sẽ không từ bỏ tình yêu của mình đâu. Em thích hay không thì cũng phải chấp nhận."
"Cậu... cậu đúng là cái đồ không nói lý."
Mai Ly không ngờ xa nhau lâu như vậy mà anh vẫn còn ham muốn chiếm hữu cô đến thế. Không phải nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả hay sao? Không phải nói xa mặt thì dễ cách lòng hay sao? Vì cái gì người này lại cố chấp như vậy?
Chẳng lẽ là vì chưa có được cả thể xác lẫn tâm hồn của cô, nên mới cảm thấy không cam tâm? Ừm, chắc chắn là như vậy, đã thế cô càng phải giữ gìn bản thân cho tốt.
Nhưng mà... với bản tính lưu manh của người này, cô có giữ nổi không mới là vấn đề.
"Mình mặc kệ cậu đấy, để xem cậu có thể duy trì tình yêu đó được bao lâu."
Mai Ly vẫn kiên định với lý tưởng của bản thân. Cô thà rằng đứng bên rìa của chiếc hố tình yêu, như vậy có thể bảo toàn bản thân lành lặn. Còn hơn là sa chân vào đó rồi bất ngờ nhận phải thương tổn. Cảm giác đó thực sự rất không tốt, cô không muốn trải nghiệm chút nào đâu.
Thịnh Nguyên không hề gì đáp lời cô: "Cục cưng đừng lo, anh nhất định sẽ khiến em phải suy nghĩ lại."
Nói xong liền nhanh chóng hôn má cô một cái, sau đó mới thỏa mãn buông tay.
"Được rồi, em vào nhà đi, ngày mai lại gặp."