Ngày đầu tiên ở Cực Thịnh

"Tinh!" Tiếng cửa thang máy mở ra, chấm dứt dòng hồi tưởng của Mai Ly. Cô lấy lại tinh thần bước ra ngoài, đi đến phòng nhân sự, chờ đợi người phụ trách dẫn tới nơi làm việc.

 

Có lẽ bởi vì vẻ ngoài của cô khá thu hút, dọc đường đi rước lấy không ít ánh nhìn của người trong công ty.

 

"Em là sinh viên mới ra trường sao?" Chị phụ trách hướng dẫn cho cô thân thiện hỏi.

 

Mai Ly thành thật đáp: "Vâng!"

 

"Em cũng hên ghê, mới tốt nghiệp mà đã được nhận vào một công ty lớn như Cực Thịnh."

 

"Công ty này rất khó xin vào ạ?"

 

"Tất nhiên rồi." Người phụ nữ không che giấu được vẻ kiêu ngạo.

 

"Cực Thịnh vô cùng coi trọng năng lực làm việc của nhân viên. Các buổi tuyển dụng nhân sự thường rất khắt khe. Có những người đi du học ở nước ngoài về nộp đơn xin việc cũng chưa chắc đã đậu đấy."

 

Mai Ly đi phỏng vấn cảm thấy rất dễ dàng: "..."

 

OK, xem ra cô thật sự rất may mắn.

 

"Đến rồi."

 

Đẩy mạnh cửa kính bán trong suốt đi vào bên trong. Người phụ nữ vỗ tay hai cái, cất cao giọng nói:

 

"Mọi người dừng việc một chút, tôi có chuyện muốn thông báo."

 

Vài người trong văn phòng đang mải mê vùi đầu vào máy tính nghe tiếng liền dừng động tác, ngẩng mặt lên, khi trông thấy Mai Ly tất cả đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Có một thanh niên không nhịn được còn huýt sáo.

 

"Đây là nhân viên mới vừa được tuyển dụng, bắt đầu từ hôm nay em ấy sẽ làm việc ở đây, mọi người nhớ giúp đỡ người ta một tí."

 

Mai Ly thuận thế tự mình giới thiệu: "Chào mọi người, em là Mai Ly, rất vui được làm chung với các anh chị ở đây."

 

"Chào người đẹp." Một thanh niên nhìn rất chi cà lơ phất phơ vẫy tay nói.

 

Cả phòng lập tức bật cười, một người khác vừa cười vừa trêu chọc anh ta:

 

"Tém tém lại nha ông nội, có biết em gái sẽ ngại lắm không?"

 

Thanh niên tà tà liếc ngang: "Anh đây chỉ là chào hỏi người ta một chút thôi, mấy người cần gì phải nghiêm trọng hóa như vậy hả?"

 

Lại quay sang Mai Ly nói: "Có đúng không em gái?"

 

Mai Ly ngượng ngùng cười, đợi mọi người trong phòng hết đùa giỡn, cô mới dựa theo chỉ dẫn của người phụ nữ đi về phía một vách ngăn còn trống ngồi xuống.

 

....

 

Trong phòng tổng giám đốc công ty Cực Thịnh.

 

Thịnh Nguyên ngồi sau bàn làm việc, một bên xem văn kiện, một bên hỏi trợ lý:

 

"Cô ấy đã làm quen được với công việc chưa?"

 

Trịnh Minh Thành biết anh đang nói đến ai, bèn báo cáo: "Có vẻ như làm quen khá tốt."

 

"Cũng chưa thấy bị ai bắt nạt."

 

Khẽ đẩy gọng mắt kính, anh ta không nhịn được hỏi: "Sao sếp không để cô ấy bên cạnh mình luôn, như vậy sẽ thuận tiện chiếu cố hơn."

 

Thịnh Nguyên cũng không buồn ngẩng đầu, đáp: "Chuyên ngành của cô ấy cũng không phải là thư kí."

 

"Tôi muốn tạo điều kiện để cô ấy làm việc mình thích."

 

Trịnh Minh Thành không ngại nhắc nhở: "Nhưng mà... như thế rất dễ bị người khác cuỗm mất."

 

Công ty bọn họ chuyên về thiết kế phần mềm, bởi vậy nhân viên đa phần đều là nam. Dạo gần đây đang lấn sân sang mảng game, cho nên mới tuyển nhân viên thiết kế đồ họa và quảng cáo.

 

Trịnh Minh Thành nghĩ, có lẽ sếp của anh đã sớm tính đến việc đem người yêu nhét vào dưới đôi cánh của mình, cho nên mới thuận thế đầu tư vào game online đi.

 

Nhưng mà người yêu của sếp xinh đẹp như vậy, nếu không để ý coi chừng bị thằng khác lừa đi mất nha.

 

Thịnh Nguyên bấy giờ mới ngẩng đầu, không khách khí phát cho anh ta một cái ánh mắt khinh bỉ:

 

"Ai dám cướp người của tôi?"

 

Chỉ anh mới được quyền chạm vào cô, mấy thằng khác đừng mơ đụng đến dù chỉ là một ngón tay. Nếu thật có người dám ngấp nghé "vợ chưa cưới" của anh, anh sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.

 

Thịnh Nguyên buông văn kiện, ngã người dựa vào lưng ghế:

 

"Khoan nói đến việc tôi có chấp nhận hay không. Xét về mọi mặt, mấy ai có thể vượt qua tôi được chứ?"

 

"Đến tôi mà cô ấy còn chê, cậu nghĩ thằng nào có thể lọt nổi mắt xanh của cô ấy đây?"

 

Trịnh Minh Thành: "..."

 

Anh vậy mà không biết sếp của mình cũng có tính tự luyến như vậy đấy.

 

Đưa tay che miệng ho nhẹ, Trịnh Minh Thành tò mò hỏi: "Ánh mắt của cô ấy cao như vậy sao?"

 

Thịnh Nguyên rũ mi: "Cũng không phải."

 

"Vậy chả lẽ nguyên nhân là ở sếp?" Ví dụ như tính nết xấu gì chăng?

 

"Vớ vẩn." Thịnh Nguyên kiên quyết phủ nhận, khó có khi nghiêm túc bộc bạch: "Tôi cũng không hiểu suy nghĩ của cô ấy. Dường như cô ấy rất bài xích chuyện yêu đương."

 

Rõ ràng có một ngoại hình thu hút ong bướm như vậy, thế nhưng bốn năm qua anh vẫn chưa nghe thấy tin cô có người yêu thích bao giờ. Này không phải rất kì lạ sao?

 

Thịnh - tổng giám đốc - Nguyên mới không thừa nhận mình có giở một chút thủ đoạn để ngăn ngừa đám ong bướm lảng vảng đến gần cô đâu.

 

Rốt cuộc là tại sao chứ?

 

Thịnh Nguyên hơi nhíu chân mày, chốc lát sau lại giãn ra. Thôi kệ, vấn đề này để sau lại tìm hiểu, trước mắt anh phải kéo được người ôm vào lòng cái đã. Chờ đợi suốt bốn năm, anh muốn cô đến phát điên luôn rồi.