Công thành đoạt đất (H)

Nghe người con gái dưới thân mình nhắc nhở, Minh Cầm Sắt mới biết bản thân đã vội vàng đến mức nào.
 
Nhớ lại năm hộp b.a.o c.a.o s.u đã quăng ở một góc nào đó trong xe, đầu mày hắn hơi nhíu lại. Nhưng ngay sau đó chúng liền giãn ra, bởi vì thứ đó vốn cũng được trang bị sẵn ở trong phòng khách sạn.
 
Sau khi mặc khôi giáp cho "người anh em" của mình, hắn không kiêng nể gì nữa mà xông pha ra trận mạc.
 
Dù đây đã là lần thứ hai làm chuyện ấy, nhưng lúc hắn tiến vào, bức tường thành của An Dĩ Hoà vẫn không chịu nổi lực công kích.
 
Binh mã của hắn quá hùng mạnh, mỗi lần thanh trụ lớn va vào cổng thành lại khiến dân chúng bên trong nơm nớp lo sợ.
 
Sợ cửa thành mỏng manh sẽ thất thủ bất cứ lúc nào.
 
Móng tay cô ra sức cào xuống tấm lưng trần của hắn, như đại diện cho hàng vạn bách tính trong thành, ném từng khối đá lăn xuống từ trên cao, đánh đuổi lũ quân xâm lược.
 
Nhưng lực lượng hai bên chênh lệch quá rõ rệt. Rất nhanh Dĩ Hoà chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng, để mặc cho hắn tàn sát bữa bãi bên trong mình.
 
Minh Cầm Sắt sung sướng khôn tả, khoái cảm công thành đoạt đất làm "đại tướng quân" dưới thân hắn càng phát ra khí thế uy dũng khiến người người kinh sợ.
 
Trong cơn khát m.á.u điên cuồng ấy, tầm mắt hắn bỗng tập trung tại một miệng giếng màu hồng nhạt, bên trong chứa thứ nước ngọt óng ánh thật mê người.
 
Không nghĩ ngợi giây nào, Minh Cầm Sắt lập tức cúi đầu xuống, tham lam mút lấy báu vật mà hắn vừa tìm được.
 
Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở giao thoa.
 
Nước bọt của An Dĩ Hoà biến thành cứu tinh giải toả cơn khát cháy rát cổ họng của hắn.
 
Mãi đến khi trăng tròn treo cao trên màn trời, quân lính của Minh Cầm Sắt mới đốt lửa trại, ăn mừng chiến thắng lẫy lừng.
 
Tiếng hú hét sung sướng của một đội quân ba ngàn tinh binh vang vọng giữa căn phòng khách sạn xa hoa bậc nhất Đế Thành.
 
Minh Cầm Sắt thoả mãn gục trên c.ơ t.h.ể thơm ngát của nàng thiếu nữ sau trận chiến đầy vẻ vang.
 
Toà thành khô khan cứng nhắc sừng sững suốt hai mươi mốt năm qua, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gọi là bất lực. Nhưng trong cái bất lực ấy còn nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi.
 
Hy vọng vào một tương lai tươi sáng sẽ nhận được sự đãi ngộ hữu ích nào đó của vị quân chủ mới.
 
Nằm thiếp đi trong ngực Minh Cầm Sắt, An Dĩ Hoà ngủ một giấc tới sáng.
 
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình đã được ôm đến trên giường, đầu cũng gối lên cánh tay săn chắc của người bên cạnh.
 
Hắn nằm ngủ ngon lành, nét mặt bớt đi mấy phần lạnh lùng cương nghị, tăng thêm mấy phần nhu hoà ấm áp.
 
Cô vô thức để ánh mắt mình chú mục trên khuôn mặt hắn hồi lâu mà không hề hay biết.
 
Bất chợt hắn mở choàng mắt ra, đôi con ngươi còn mơ màng đảo nghiêng qua, đối diện với cái nhìn chăm chú của cô.
 
Dĩ Hoà giật mình, khẽ cụp mi xuống, đầu tự giác lăn ra khỏi cánh tay hắn.
 
Minh Cầm Sắt cũng không giữ cô lại, cánh tay gập lên gập xuống giữa không trung để cho máu lưu thông, bớt mỏi hơn.
 
Hai người nằm song song trên giường, không ai lên tiếng.
 
Lát sau, Minh Cầm Sắt bỗng nghiêng người qua, bàn tay vươn tới xoay cằm cô về phía mình.
 
"Thẻ tôi cho cô lần trước đã tiêu hết chưa?" Hắn hỏi.
 
Tuy hỏi vậy nhưng hắn cũng biết, hẳn là chưa.
 
Trong thẻ đó có bốn mươi ngàn đô (gần 1 tỷ), để mua đêm đầu tiên của cô. Người bình thường ai mà có thể tiêu hết trong thời gian ngắn như thế chứ.
 
Nhưng biểu hiện hôm qua của cô khiến hắn vô cùng hài lòng, thế nên hắn không ngại thưởng thêm cho cô một cái thẻ tương tự.
 
"Nếu muốn thì lát nữa, tôi sẽ bảo trợ lý chuyển khoản cho cô."
 
Đầu óc An Dĩ Hoà mù mịt, nhanh chóng hiểu ra. Có lẽ tấm thẻ mà hắn hỏi giờ này đang ở trong tay An Vi Quý rồi.
 
Cô bấu nhẹ tấm drap giường ở nơi mà ánh mắt hắn không nhìn thấy, lấy hết can đảm thốt ra lời thỉnh cầu:
 
"Tôi có thể thay tiền bằng một nguyện vọng khác được không?"
 
"Hửm?" Hắn hiếu kỳ nhướn mày, còn thứ gì đáng giá hơn có thể khiến cô Hoa hậu này chê cả mùi tiền? - "Nói nghe xem?"
 
"Xin hỏi anh... có quen biết Tiến sĩ Alexander Martinez, chuyên gia Não - Thần kinh hàng đầu quốc tế không?"
 
"Ông ta là bạn của bố tôi. Rồi sao?" Hắn đáp nhẹ hều.
 
Dĩ Hoà mừng rỡ, ngay lập tức ngồi bật dậy, không để ý trên người mình chỉ mặc một bộ đ.ồ l.ó.t mỏng tang.
 
"Tốt quá, tốt quá! Có chuyện này tôi thực sự muốn nhờ anh giúp. Thật sự đây là chuyện cực kì quan trọng đối với tôi. Nếu anh có thể giúp tôi liên hệ hoặc gặp trực tiếp ngài ấy, tôi sẽ đội ơn anh cả đời."
 
Thái độ kích động mừng rỡ của cô khiến hắn tạm thời bỏ qua cảnh đẹp trước mặt, hỏi: "Cô cần gặp ông ta để làm gì?"
 
Dĩ Hoà từ tốn giải bày: "Không giấu gì anh, tôi có một người anh trai cùng cha khác mẹ. Bốn năm trước anh ấy không may gặp tai nạn, hiện giờ vẫn đang sống thực vật. Tôi nghe nói, Tiến sĩ Alexander Martinez là người có chuyên môn cao, đã cứu chữa thành công nhiều ca sống thực vật lâu năm. Tôi hy vọng... hy vọng anh hai tôi sẽ có một cơ hội chữa trị... Xin anh!"