"Cô có bạn trai chưa?" Minh Cầm Sắt đột nhiên hỏi.
Dĩ Hoà suy đoán ngụ ý ẩn sau câu hỏi này, nhanh chóng trả lời: "Dạ có rồi ạ."
Cô không có thời gian cũng như tâm sức dành cho việc yêu đương. Dù đối phương xuất phát từ ý muốn theo đuổi hay đơn thuần chỉ là có hảo cảm muốn kết giao bạn bè, thì cô cũng tự giác đặt biển báo chặn lại trước.
Hơn nữa, bản thân cô đã không còn trong trắng nữa rồi.
Trước khi ai đó muốn tiến tới, cô không chắc họ chấp nhận tất cả về con người cô.
Bao gồm hoàn cảnh, trình độ học vấn, thân thể, và cả... vận xui của mình nữa.
"Ngại quá, đã làm phiền rồi." Minh Cầm Sắt cầm túi đồ, xoay người đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Vâng, quý khách đi thong thả."
Minh Cầm Sắt đi ra đường lớn, chui vào chiếc Bugatti La Voiture Noire của mình, vứt túi bao cao su mới mua sang ghế phụ bên cạnh.
Hắn cũng chẳng biết mình mua thứ này để làm gì. Kể từ sau đêm đó, thỉnh thoảng lúc lên giường chuẩn bị ngủ hắn lại không tự chủ mà hoài niệm về cảnh tượng kia, thân thể khao khát tìm lại cảm giác vui sướng như lên tiên của đêm đó.
Từng tấc da thịt, từng thớ biểu cảm hay từng chuyển động cơ thể của người phụ nữ đó đều in sâu vào tâm trí hắn.
Giống như vừa rồi khi nhìn thấy một khoảng lưng nhỏ của cô thu ngân kia, đáy lòng hắn lại dâng lên một cảm giác kích thích khó hiểu.
Có lẽ... chỉ ăn một lần là chưa đủ.
Minh Cầm Sắt bấm số gọi cho trợ lý của hắn.
"8 giờ tối Chủ Nhật tuần này, bảo cô ta tới khách sạn Vân Kiều."
***
An Vi Quý nhận được tin nhắn từ trợ lý của Minh thiếu gia mà ảo não không thôi.
Hôm nay đã là thứ Sáu, kỳ kinh nguyệt của cô ta lại vừa mới khởi chạy được một ngày.
Vì trước kia lạm dụng quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp nên kinh nguyệt bị rối loạn, gần đây dùng thuốc bắc điều trị khó khăn lắm mới đều được. Nếu lại uống thuốc trì hoãn kinh nguyệt sợ là sau này khó có thể mang thai.
Nhưng cơ hội gần gũi với Minh thiếu gia ngàn năm mới có một, qua thôn này sẽ không có tiệm nào nữa!
Nhỡ mình từ chối anh ta lại tìm ả khác lấp vào, vậy thì hỏng cả kế hoạch.
Đầu óc xoay chuyển trăm mối, Vi Quý quyết định gọi điện hẹn gặp Dĩ Hoà.
"Dĩ Hoà, chị biết nhờ vả em việc này lần nữa là quá đáng đối với em. Nhưng mà, giúp người thì giúp cho chót, tiễn Phật tiễn tới Tây thiên. Minh thiếu gia đang theo đuổi chị, đây là giai đoạn mấu chốt, chị phải đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh ta." An Vi Quý ra sức thuyết phục.
Dĩ Hoà cười khẩy: "Anh ta liệu có biết người mình theo đuổi là một, người cùng mình lên giường lại là một người khác không? Hay cũng như ai kia năm đó? Lấy lí do không phân biệt được rồi đói bụng ăn quàng? Tình yêu đốn mạt như vậy mà chị cũng chấp nhận được sao?"
"Em vẫn còn ghim chuyện năm đó à?" Vi Quý nhạo báng, - "Chỉ là một thằng đàn ông thôi mà, ngay tại đây chị chắp hai tay xin lỗi em được chưa?"
"Không cần, tôi chỉ mong chị sống cho tử tế, đừng gây chuyện thị phi rồi mang tôi ra làm lá chắn là tôi mừng rồi."
"Vậy em sẽ giúp chị nốt lần này chứ?" Vi Quý vẫn cắn chặt không buông, quyết lấy được cái gật đầu của Dĩ Hoà mới thôi.
May là, cuối cùng Dĩ Hoà cũng chịu thoả hiệp.
"Nhưng tôi phải nhắc trước, lần này là lần cuối, sau này chị đừng bao giờ vác cái bộ mặt mèo khóc chuột ấy đến trước mặt nhờ vả tôi nữa. Cuộc đời của chị, chị tự lo đi!"
Bước ra khỏi phòng bao, Dĩ Hoà ngửa mặt lên trời, ngăn không cho thứ nước yếu đuối kia chảy ra.
Bán thân xác để đổi lấy lợi ích cho mình, đây là loại chuyện đáng khinh đến bậc nào? Không ngờ có một ngày bản thân trở thành chính loại người mà mình ghét nhất.
Nhưng anh hai à, cho dù kiếp này có phải trả giá bằng cả linh hồn, em cũng nguyện ý, miễn là có thể đưa anh trở lại cuộc sống trước kia.
***
Khách sạn Vân Kiều vào cuối tuần đông hơn bình thường. Trong đó có các cặp đôi yêu nhau công khai, có các cặp đôi vụng trộm ngoại tình, cũng có các cặp chỉ đến để trao đổi thứ mà họ cần.
Đứng tựa lưng ở trong thang máy, nhìn số tầng đang dần đi lên, đột nhiên cô thấy thật có lỗi với người đàn ông sau này sẽ trở thành chồng mình.
Thân thể nhơ nhuốc này, càng ngày càng dơ bẩn.
Đứng trước cửa phòng 609, cảm xúc của Dĩ Hoà so với lần đầu tiên có vẻ bớt khẩn trương hơn.
Lần trước vì quá căng thẳng nên cô đã xin phục vụ phòng một ít rượu. Mượn rượu để lấy thêm dũng khí, cũng coi như là một liều gây mê để sau khi kết thúc, bản thân sẽ không quá ám ảnh về nó.
Nhưng hôm nay, có cần rượu nữa không?
Lúc này đi vào cô còn kèm theo mục đích khác. Chỉ cần khiến người đàn ông đó vui vẻ, cô sẽ có cơ hội lấy được thông tin tiếp cận Alexander Martinez chứ?
Hy vọng là vậy.
Cánh cửa bật mở, người đàn ông mặc áo choàng tắm bằng bông của khách sạn. Hình như hắn vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, trên mặt giăng một lớp sương mù.
Người đàn ông này rất đẹp trai, điều đó đã được chứng thực.
Hắn nghiêng người nhường đường cho cô đi vào, rồi đóng cửa liền ngay sau đó.
"Cô tắm nhanh đi." Minh Cầm Sắt bỏ lại câu này rồi đi lướt qua cô, ngồi xuống sô pha lau tóc.