“Haha cô chê tôi không yêu cô bằng nó ư?... Cô biết là tôi yêu cô đến mức độ nào không? Tôi chấp nhận hi sinh tính m.ạ.ng vì cô người con gái tôi nâng niu trân trọng mà bây giờ cô thì sao? tôi thật sự không thể tưởng tượng được một cô thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên như vậy mà có thể làm ra những việc trái lương tâm như thế... Cô có từng nghĩ khi tôi biết chuyện tôi sẽ đau đớn đến chừng nào hay không? Hứa Tiềm Di cô tàn nhẫn lắm...."
"Tôi tôi... Tôi..."
"Suỵt... Im lặng cô không cần nói thêm một điều gì nữa hết... Suỵt..."
Người đàn ông này bây giờ rất đáng sợ khuôn mặt dữ tợn ánh mắt chứa rỗi những hận thù những đăm chiêu túc quán... Rất nhẫn tâm...
Anh ta bây giờ giống như một con sói đang tức giận, tức giận đến mức không thể kiểm soát được bản thân nữa...
"Anh... Anh."
Hứa Tiềm Di từ từ nhích sát lại gần Khiêm DạTriệt ánh mắt bơn quơ liếc nhìn anh.
"Dạ Triệt tôi muốn..."
"Cô câm miệng lại cho tôi... Hiện tại bây giờ và mãi mãi đến sau này... Cô... Không có tư cách gọi thẳng tên tôi như vậy nữa!"
"Nhưng..."
"Suỵt... Hứa Tiềm Di cô không nghe lời tôi... Cô. không. ngoan, nhớ kỹ đây: Tôi không thích cô gọi thẳng tên tôi bất cứ một lần nào nữa có hiểu không?"
"Thứ hai: Cô lập tức cút khỏi đây biến khỏi mắt tôi ngay lập tức. Nhanh."
Với cái tính nóng nảy hung giữ không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà lần này Khiêm Dạ Triệt có thể nhân nhượng, tha cho cô ta một mạng để lại một con đường sống là đã quá hậu hĩnh rồi nếu như người khác chắc chắn anh ta sẽ bă.m người đó thành trăm mảnh mất...
"Tôi.... Tôi nói một câu cuối cùng thôi... Thật r..."
"Hứa Tiềm Di tôi đã nhân nhượng đến mức này, cố tình tha cho cô một đường sống... Cô còn không chịu đi vậy cô lại muốn gì nữa đây? Cô Hứa?"
"Tôi không đi, tôi..."
"Được là do cô không chịu đi đấy nhỉ? Vậy thì đừng trách tôi vô tình với cô.... Người đâu..."
Kết cục có như thế nào thì cũng là hoạ do cô mà ra đừng mơ tưởng tôi sẽ thả cô ra...
"Thưa ông chủ, ông muốn chúng tôi làm gì?"
Hai ba giọng nói mạnh mẽ rắn chắc vang lên phả vở bầu không khí ảm đạm chết chóc của căn phòng.
"Khiêm Dạ Triệt anh... Anh muốn làm gì tôi?"
Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ bất ngờ tái mét, ánh mắt toé lên một tia nghi ngờ sợ hãi...
"Làm gì cô? Cô nghĩ tôi muốn làm gì cô?"
Nụ cười sắc bén của anh thoát ẩn thoát hiện trong tầm mắt...
Nghe như vậy người phụ nữ đó liền lấy hết sức bình sinh liều mạng lao ra ngoài như một cơn sóng nhưng... Không may lại bị một dàn thuộc hạ của anh chặn lại ở cửa ném thẳng vào trong...
"Muốn chạy? Cô nghĩ cô sẽ chạy thoát được ư?"
"Không... Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi... Anh nể tình mà tha cho tôi đi... Được không? Tôi xin anh..."
"Đem cô ta tống vào nhà lao cho tôi..."
"Vâng"
"Không... không... Thả tôi ra thả tôi ra... khiêm Dạ Triệt anh là đồ đáng chết đồ xúc vật..."
Người phụ nữ điên cuồng la hét chửi rủa thậm chí còn buông lời tục tĩu nhưng vẫn không được nhả ra mà càng ngày càng bị xách đi mạnh bạo hơn.
"Khoan đã..."
"Anh tha cho tôi rồi sao?" Người phụ nữ hớn hở định chạy đi...
"Không à mà đúng tôi chỉ tha chết cho cô mà thôi nhưng tôi sẽ không cho cô sống được yên bình, tôi muốn hành hạ con ả bẩn thỉu nhớp nhúa nhà cô sống không bằng chết... Suốt đời chôn vùi trong ngục tù u tối, sẽ không bao giờ được thấy ánh nắng mặt trời!"