Anh ghim sâu người phụ nữ đó vào trong tầm ngắm của mình, ngần mắt như phát lửa.
"Nhớ phải cho cô ta làm những công việc nặng nhọc nhất cho tôi, không được tôi cho phép cấm nghỉ..."
Sắc thái vô tình của Khiêm Dạ Triệt càng thêm nhẫn tâm hơn đày đọa hơn...
"Vâng thưa ông chủ!"
"Đi đi."
"Không........."
Hứa Tiềm Di là do cô cả thôi, vì lí do gì mà tôi đã tha cho cô một mạng sống rồi mà cô lại không cố bắt lấy một cơ hội hiếm ho ấy.
Tôi mệt rồi tôi không muốn yêu cô nữa tất cả những thứ cô cho tôi chỉ là giả dối giả tạo... những thứ sượng trân như vậy mà cô đã thành công đánh lừa được tôi... Được lắm bây giờ cô hãy xuống địa ngục đi.
Tự tay Tôi sẽ đích thân đưa cô xuống địa ngục tối tăm sâu thẳm mịt mù không có một chút ánh sáng nào lọt vào, một vài chục năm sau thậm chí là cả ngàn đời sau cô cũng sẽ không bao giờ ngốc đầu lên nỗi... Đây là kết quả của những kẻ giám phản bội tôi, lừa lọc tình cảm của tôi.
*****************
*Tại Lâu Sao bar*
"Khiêm Dạ Triệt thật là bất ngờ quá đi... Haha... Lần đầu tiên yêu đương lại bị lừa dối... Thảm hại quá.."
"Cậu im đi... Cậu thấy tôi bị như vậy cậu hả hê lắm đúng không... Hực."
Anh nấc cụt một cái rồi nhướng người lên ánh mắt ảm đạm nhìn người đối diện nói tiếp:
"Thảm hại cái đầu cậu đó... Hực... Tôi chỉ là uống một chút rượu vang cho đầu óc tính táo thanh lọc lại mà thôi... Lãi nhãi."
Anh Đưa ngón tay thon dài cứng cáp thanh tú của mình chỉ chỉ vài cái vào người đàn ông nọ đang luyên thuyên chế nhạo mình một cách tự nhiên tự hào, vui vẻ...
"Cậu biết đây là gì không Dạ Triệt Boss?"
"Tôi... Hực... Không cần biết cái gì hết, phiền chết tôi rồi...."
Người đàn ông du dương nhìn anh thờ ơ nói:
"Đây gọi là quả báo là báo ứng..."
"Nói xem tại sao lại là báo ứng của tôi hả Thẩm Di Sơ?" Anh buồn man mác hỏi.
"Đơn giản mà có gì to tát đâu.... Chẳng phải lúc trước tôi thất tình cậu cũng trêu chọc chế nhạo tôi như vậy sao? À không phải là hơn thế nữa..."
Âm thanh trầm thấp sắc bén vọng lên trong căn phòng đầy xa hoa ấy.
"Haha... Báo ứng mà báo ứng mà... Là tôi đang phải trả giá đúng không?"
Ánh mắt Khiêm Dạ Triệt nhìn chằm chằm vào những chiếc bóng đèn xinh đẹp mờ ảo...
"Ừ có thể là như thế... Đường tình duyên của Cậu thật là nhạo quá đi..."
"Tôi biết mà tôi... Hực... Tôi hiểu mà cậu có khác gì tôi... Hực... Đâu cũng là cùng một ruột y chang nhau cả... Thẩm Di Sơ anh cứ thích làm quá lên..."
Một giọng nói nam tính lạnh lùng và khinh thường vang lên khiến đối phương cứng họng...
"Cậu... Cậu... Cậu nói sai rồi... Vốn dĩ tôi không giống cậu..."
Người đàn ông lúc nảy chỉ vừa mới hung hăng chế nhạo người khác bây giờ lại ấp úm lạ thường.... Vậy ruốt cuộc trong cuộc tình của Thẩm Di Sơ có những trắc trở gì mà lại không giống?
Anh nhướng mày nói:
"Ừ thì không hề giống... Nhưng tôi không phải như cậu khiến người ta đau khổ mà chạy mất..."
"Hừ.....Khiêm Dạ Triệt cái tên đàn ông thối tha thối rữa hôi nách này... Cái đồ độc ác độc mồm độc miệng hèn gì bị lừa dối là phải, đáng đời vừa lòng tôi."
"Độc mồm quá rồi đấy anh bạn."
Khiêm Dạ Triệt nhìn người đàn ông đang chửi mình mà bất ngờ phụt cười một nụ cười sắc bén nhưng lại rất đẹp.
"Khiêm tổng anh ở lại một mình tự suy ngẫm nhâm nhi lại nổi đau đớn của bản thân đi... Tôi có việc rồi đi trước vậy..."