Ánh nắng rực rỡ buổi sớm mai chiếu vào gian phòng, đánh thức nữ tử đang say giấc. Cửu Thất chậm rãi mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh, mong mỏi nhìn thấy bóng dáng người thương nhưng rồi nhanh chóng khép lại rèm mi, lặng lẽ thở dài. Giấc mơ, Tôn Thượng hẳn là đến từ chấp niệm quá sâu của chính bản thân nàng. Nhưng cho dù là trong mơ, chàng vẫn là như thế, phong tư vô song, khí thế bất phàm, hơn thế, lại thêm nhiều phần ôn nhu ân cần, làm nàng không khỏi liên tưởng đến khoảng thời gian cùng ngài vui vẻ ở dân gian. Tại dân gian, chàng là hoàng thượng, cũng trân quý nàng như vậy, dỗ dành nàng, ôm nàng, hôn nàng, trao cho nàng vô vàn sủng ái.
Cửu Thất cứ mãi chìm đắm vào dòng ký ức cho đến khi Liễu Nhi từ ngoài cất tiếng gọi vào: "Tiểu điện hạ, cô đã dậy rồi sao? Tối hôm qua, trước khi rời khỏi, Cô Cô đã căn dặn tôi chuẩn bị cho cô một chút canh định thần để giải rượu, người lo cô uống say tỉnh lại sẽ đau đầu."
Cửu Thất ngồi dậy, vẫy tay ra hiệu cho Liễu Nhi tiến vào. Nàng chợt cảm thấy có chút không rõ ràng, vốn đã say đến mức sinh ra ảo giác, cớ sao một chút đau đầu cũng không có, lại còn tỉnh táo sảng khoái đến lạ thường. Nghĩ đến mức bản thân đã hồ đồ rồi, cũng thật kỳ quái, rốt cuộc là mộng cảnh hay là ảo giác, nàng cũng không còn phân biệt được nữa. Rượu hoa đào của A Tú, hình như càng lúc càng lợi hại rồi.
Liễu Nhi nhìn nhìn Cửu Thất, cau mày tặc lưỡi "Tiểu điện hạ, không phải Liễu Nhi nói cô, cho dù là sinh thần có nhiều cao hứng, cho dù là rượu của A Tú Thượng Thần, cũng phải kiềm chế một chút. Nếu không thức dậy cũng sẽ đau đầu khó chịu. Cô mau uống canh định thần cho tỉnh táo."
Liễu Nhi vốn từ nhỏ đã đi theo Thiên Dao, tuy rằng vẫn mang bộ dạng như một tiểu cô nương, nhưng xét về bối phận, cũng có thể xem như lão quản gia của Thiên Điện, đối với Cửu Thất, vẫn một lòng chăm sóc chu đáo. Trông thấy nàng chìm đắm như vậy, không tránh khỏi phải lải nhải vài câu.
"Được rồi, Liễu Nhi, ngươi xem ta vẫn ổn thế này, lần sau cũng sẽ không uống nhiều như thế nữa, ta đảm bảo." Cửu Thất đón lấy bát canh, bất đắc dĩ bĩu môi, lại giở bộ dáng cầu xin tha thứ làm Liễu Nhi cũng không thể nói gì thêm.
Mà ở nhất thập tam thiên Thiên Hư Cung lúc này, Tôn Thượng vẫn bộ dáng nửa ngồi nửa nằm quen thuộc, đang chăm chú ngắm nhìn bóng dáng tiểu nha đầu trong chiếc gương đồng quen thuộc, không tự chủ, bất giác khẽ cười thật dịu dàng. Nàng làm nũng, nàng chớp mắt, nàng vén tóc… tất cả điệu bộ ấy một lần lại một lần khắc sâu vào tim chàng. Rồi lại bởi vì Cửu Thất biểu hiện ra vẻ nhu mì với nam nhân khác, đáy lòng chàng bất chợt gợn lên một chút khó chịu.
Mà đáng thương cho Lưu Mệnh, ngay lúc này, lại có việc phải cầu kiến Tôn Thượng.
"Khởi bẩm Tôn Thượng, hôm qua là sinh thần của Thiên Cơ, tiểu tiên và Thiên Cơ có chút giao hảo nên, hôm qua bận rộn nhiều việc nên hôm nay xin phép đến Thiên Điện một ngày để gửi quà mừng thọ.”
“Hmm." Tôn Bách Thần thu lại gương đồng, nhướng mày, nhìn Lưu Mệnh "Có chút giao hảo? Gửi quà mừng thọ?"
"Dạ phải..." Lưu Mệnh cung cung kính kính ăn ngay nói thật, trong lòng lại nghĩ, còn không phải bởi vì mối quan hệ của 2 người bọn họ thì ta đây cũng không muốn có nửa điểm liên quan đến vị tiểu tổ tông kia, giao hảo, chính là vì ngài đấy, Tôn Thượng.
"Hôm qua bận rộn nhiều việc?" Tôn Bách Thần sửa sửa mép áo choàng trên người, vẫn hờ hững hỏi như không hỏi.
"Dạ phải, hôm qua tiểu tiên phụng mệnh của Tôn Thượng, cùng Thái Tử điện hạ bàn bạc về số mệnh lịch kiếp của Chấn Nghi công chúa nên không kịp đến Thiên Điện."
“Nói như vậy là do bản Tôn làm chậm trễ việc của ngươi rồi, là do ta không đúng." Tôn Bách Thần nâng cao giọng một chút, vừa đứng lên bước ra khỏi thư phòng.
"Tiểu tiên không dám, không dám..." Lưu Mệnh chảy mồ hôi lạnh, này này này, Tôn Thượng lão nhân gia, người hôm nay là làm sao vậy. Lưu Mệnh hắn sao lại phải chọc vào đống lửa thế này.
"Lưu Mệnh, người cai quản vận mệnh phàm nhân, lại chưa từng trải người cảm nhận bị người khác nắm giữ vận mệnh. Ngươi đi theo bản Tôn nhiều năm, bản Tôn vẫn chưa có gì ban thưởng ngươi. Vậy lần này, ta cho ngươi hạ phàm lịch kiếp, thời hạn một tháng, cũng coi như giúp ích cho việc rèn luyện sau này."
Tôn Thượng nói xong liền phất tay rời đi, để lại Lưu Mệnh đúng trơ trọi trong thư phòng, khóc không ra nước mắt, lại không ngừng tự mình lẩm bẩm, ta ta ta... Ta mới vừa lại nói sai cái gì sao? Không có a, chẳng lẽ là bởi vì ta nhắc đến Thiên Cơ tiểu điện hạ? Không đúng, mấy ngàn năm nay, những người khác nhắc đến tiểu điện hạ còn nhiều hơn ta, không tính Thái Tử điện hạ, còn có Huyền Thanh Nguyên Quân và Chấn Dương điện hạ, cũng không thấy Tôn Thượng có thái độ gì. Hơn nữa, chuyện Tôn Thượng ngài ấy vẫn luôn mang theo chiếc gương bảo bối bên mình, thường nhìn vào tìm kiếm tiểu điện hạ, cũng không còn là bí mật gì ở Thiên Hư Cung này, tại sao hôm nay lại…
Tâm tư của Tôn Thượng lão nhân gia này quả thật không phải dễ dàng suy đoán. Ba mươi ngày tại thiên giới tương đương ba mươi năm tại phàm thế, vậy cũng còn may, thời gian lịch kiếp cũng ngắn, có thể nhanh chóng trở về. Tuổi thọ tuy ít nhựng cũng nên viết cho mình số mệnh một đời bình an phú quý, hưởng thụ một chút rồi quay về phục mệnh.
Lưu Mệnh cứ như vậy tự mình tính toán, cũng không ngờ lại nghe được giọng Tôn Thượng cách không truyền âm vang đến “Bản Tôn cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác an bài vận mệnh phàm nhân nên lần này số mệnh của ngươi cứ để cho ta suy tính, vì người sắp xếp một phen.”
Lưu Mệnh choáng váng, thật sự choáng váng...
Tôn thượng tự mình viết khí vận, xong rồi xong rồi, cái này thật sự là đại họa. Lưu Mệnh hắn đây là tự tạo nghiệt gì đến mức phải chịu hậu quả thế này. Lưu Mệnh bi phẫn lắc lắc đầu, cũng đành ảo não lĩnh mệnh, ghé qua Thiên Điện một chút, bái biệt tiểu điện hạ, liền hạ phàm lịch kiếp.
Còn người bày ra thảm cảnh cho Lưu Mệnh, lúc này lại đang ung dung nhàn nhã chăm hoa tại hậu viện Thiên Hư Cung. Ngài ấy, Tôn Bách Thần tỉ mỉ cẩn thận tưới nước cho từng cây Tử Đằng. Đây đều là do chính tay chàng gieo trồng từ ngày nàng kế nhiệm vị trí Thiên Cơ nữ quân. Nhìn chúng trưởng thành từng ngày, đáy lòng chàng cũng có ít nhiều an ủi.
Hai vạn năm qua, Tôn Bách Thần vẫn luôn thông qua gương đồng theo dõi hình dáng người thương.
Chàng nhìn thấy cô gái nhỏ hàng đêm ngồi ngây ngốc lặng nhìn tấm bản đồ Thiên Hư Cung, nửa phần cố gắng quên, nửa phần lại không cách nào quên được. Chấp niệm ấy, chàng đồng thời cảm nhận được. Giờ đây thân phận có thêm phần khác biệt, đôi bên gặp lại, chỉ có thể tự xưng Thiên Cơ nữ quân Thiên Cửu Thất và Tôn Thượng Tôn bách Thần. Mà chính bản thân nàng, nha đầu của chàng, cũng không biết đã lẩn trốn đến ảo mộng nào.
Chàng lại còn nhìn thấy, sau đại điển kế nhiệm, nàng lặng lẽ trốn vào hầm rượu, dốc hết bình rượu đến bình rượu khác, khóc một hồi lại một hồi, đến cuối cùng lại ôm trong tay tấm bản đồ, mê man thiếp đi. Nàng ngủ một giấc dài đến bảy ngày bảy đêm. Sau khi hồi tỉnh, lại như thay đổi thành một người khác, đã không còn phóng túng tùy hứng, cũng không mảy may nhắc đến ba chữ “Tôn Bách Thần”, lại toàn tâm toàn ý làm tròn trách nhiệm chủ quản Thiên Điện. Từ ngày ấy, nàng, lệ đã không còn rơi trước mặt người khác, mà nét cười lại luôn phảng phất nét u buồn.
Chàng nhìn thấy, tâm can bảo bối của chàng, mỗi đêm đến lại dùng rượu hoa đào chuốc say chính mình, ngẩn ngơ vuốt ve tấm bản đồ, khóc đến tuyệt vọng, để rồi khi tỉnh lại hôm sau, lại trở thành một vị nữ quân bình tĩnh quyết đoán, thâm trầm ổn trọng. Sự biến hóa này, dày vò nàng, càng dày vò chàng. Tôn Thần, thân kinh bách chiến, từ thời hồng hoang dùng chiến ngăn chiến, đã trải qua vô vàn vết thương chồng chất, lại chưa từng cảm nhận nỗi đau nào đến mức tê tâm liệt phế đến như vậy, thậm chí so với việc xé tan nguyên thần của Trường Tiên Đài còn đau hơn vạn lần. Chàng vốn cao cao tại thượng, tình cảm yêu đương nam nữ trong mắt vốn chỉ là trò đùa, so với thế gian và Thiên Tộc, so với chúng sinh thiên hạ, chỉ như hạt cát giữa đại ngàn, không xứng để vào trong mắt. Cũng chính vì vậy, chàng không suy không nghĩ, thẳng tay xóa tên mình trên Tình Duyên Thư, tự đoạn nhân duyên. Chàng trở thành vị tôn thần vô dục vô cầu, trở thành truyền kỳ trong thiên giới mà bất kỳ vị chiến thần nào đời sau cũng không thể so sánh được.
Chỉ là không ngờ, mấy chục vạn năm sau, truyền kỳ ấy, trở thành sự ân hận lớn nhất trong cuộc đời thần tiên của mình. Mà gặp được Cửu Thất, lại chính là lối rẽ lớn nhất trong cuộc đời chàng. Khối băng lãnh ngàn năm bao phủ tim chàng, từng chút từng chút bị tiểu nha đầu kia phá vỡ, lại bất ngờ đến mức chàng cũng không thể khống chế được.
Chàng nhẫn tâm cự tuyệt Cửu Thất không phải vì không yêu, mà là yêu đến quá sâu đậm. Cũng không phải chàng sợ hãi thiên hạ lâm vào trong vòng chiến hỏa không ngừng, dân chúng lầm than, tất cả mọi việc đều là cái cớ do chàng tùy ý bày ra. Chàng là ai chứ? Thiên địa cộng chủ, Tôn Bách Thần chàng đã có bản lĩnh từ Tình Duyên Thư hủy diệt nhân duyên, nhất định có biện pháp khắc chế. Vận mệnh của chàng, khi nào lại có thể do một Thiên Thư khống chế, cho dù là Thiên Thư. Cho dù đến lúc đó thật sự khiến cho chiến hỏa, Tôn Thượng chàng cũng chắc chắn có biện pháp khuất phục Thiên Tộc, ổn định thiên hạ. Nhưng có một chút lại là sự thật, nếu cố ý nghịch thiên, ắt gặp trời phạt. Nếu kẻ ứng kiếp là chàng, chàng sẵn sàng đứng ra lĩnh mệnh, lại tính chỉ cần bế quan điều dưỡng trăm năm rồi cũng sẽ hồi phục. Chàng lo sợ nhất, chính là kiếp nạn này sẽ ứng đến trên người nha đầu của chàng. Chín mươi chín tám mươi mốt đạo thiên lôi, giáng xuống Cửu Thất, sợ là mười đạo thiên lôi cũng không qua được, liền lập tức mất mạng. Chàng tuyệt đối không thể để nàng mạo hiểm, cho nên chàng thà rằng đem nàng đẩy rất xa, lại ẩn nhẫn từ xa bảo hộ nàng, cho nàng cuộc sống bình an yên ổn. Chẳng ai biết được, vạn năm trước, khi Cửu Thất phi thăng thượng tiên chịu ba đạo thiên lôi, đâu đó quanh Thiên Điện đã từng xuất hiện thân ảnh Tôn Bách Thần. Cho dù chàng thật nắm rõ, ba đạo thiên lôi không thể gây thương tổn đến tính mạng Cửu Thất, chàng vẫn là không bỏ qua được, không chút do dự thi pháp dịch chuyển thương tổn từ ba đạo thiên lôi kia dời đến trên thân chính mình, không một ai biết việc này. Ngay cả Cửu Thất cũng cho rằng có lẽ thật là những năm gần đây dốc lòng tu luyện nên có thể như thế nhẹ nhàng vượt qua kiếp nạn này. Sau ngày đón nhận thiên lôi, nàng lại vẫn có thể khỏe mạnh tiếp tục xử lý công vụ Thiên Điện. Mà chàng, phải bế quan mười ngày tịnh dưỡng, lại tiếp tục dõi theo mỗi bước nàng đi, vì nàng che mưa chắn gió từ phía rất xa.
Chính là tối hôm qua, sinh thần mười vạn tuổi, đối với Thiên gia tộc chính là cột mốc quan trọng tuyên bố thành niên, cũng xem như một dịp đại lễ, nhất định không tránh khỏi chúc rượu đến say sưa.
Chàng biết rõ, tửu lượng của nàng không quá tốt, cũng nhân dịp này đến gặp nàng một lần, toại nguyện cho nàng, lại càng là toại nguyện nỗi khổ tương tư của chàng. Mộng cũng được, thực cũng được, chàng nhất định phải ở bên cạnh nha đầu trong lễ thành niên của nàng.
Quả nhiên, Tôn Bách Thần tính không sai, lúc chàng đến động Thiên Điện, vừa lúc nhìn đến Cửu Thất u ôm Thiên Dao khóc lóc hỏi làm thế nào mới có thể buông xuống đoạn tình bi thương này. Tôn Bách Thần đôi mắt trở nên u ám, đến cùng, nàng đã chịu bao nhiêu thương tổn, bao nhiêu ủy khuất... Vì thế chờ đến Thiên Dao rời khỏi, chàng không thể khống chế chính mình, một phen vượt qua mọi sự hoang đường trong mấy chục vạn năm, vì nàng mà dỗ dành, vì nàng mà nói lời yêu thương, vì nàng mà thể hiện sự nhu tình chưa từng có, mong rằng mang đến cho nàng chút an ủi cho dù là trong mộng cảnh.
Chàng cũng không nghĩ đến, mộng của nàng, hay mộng của chàng, đã không còn phân rõ được.
Chương 2 hoàn