Nửa tháng sau lễ sinh thần của Cửu Thất, Thái tử phi Thiên Dao lần nữa về thăm Thiên Điện. Trong ánh nắng vàng nhàn nhạt rải vào động Thiên Điện, bên chiếc bàn trà còn vương mùi khói, nàng đang cùng trò chuyện với Thượng Thần Nguyên Chương. “Nhị ca, huynh nói thật sao?”
Nghe mấy lời ca ca nhắc đến, Thiên Dao không khỏi giật mình.
“Chuyện này, ta làm sao lấy ra đùa với muội.” Nguyên Chương rót trà ra chén, lại ngẩng đầu nhìn Thiên Dao, “Cửu Thất đã mười vạn tuổi, cũng đến lúc nói chuyện thành gia thất. Lần trước ở Tây Hải, muội giúp con bé thu xếp mấy buổi gặp mặt, nhưng đều thất bại, cũng bởi vì con bé còn dây dưa không dứt với Tôn Thượng. Mà hiện nay, Cửu Thất đã kế nhiệm nữ quân, mối nghiệt duyên kia cũng đã buông xuống. Việc hôn sự không thể lại tiếp tục trì hoãn."
“Nhị ca, huynh rõ ràng biết, Cửu Thiên tộc chúng ta vốn định sẵn là thủy chung cố chấp, đã nhận định ý trung nhân thì cả đời sẽ khăng khăng không thay đổi. Tâm tư của Cửu Thất, muội cũng hiểu vài phần. Đoạn thâm tình ấy, không phải muốn buông bỏ là buông bỏ được. Nói thì dễ, làm thì khó. Đừng nói chỉ mới hai vạn năm, muội thấy, đến cả đời này, con bé cũng không thể quên đi được. Giờ huynh lại đề cập đến chuyện hôn sự, huynh bảo con bé làm sao tiếp nhận được? Mấy năm qua, con bé bức ép bản thân như thế nào, dồn nén đau khổ như thế nào, huynh không thể không nhận ra?”
“Nhận ra thì sao, không nhận ra thì lại làm sao? Tôn Thượng vốn đã tự đoạn nhân duyên. Nhớ năm đó ta đích thân đến Thiên Hư Cung, vì con bé, cầu mối nhân duyên này, chính Tôn Thượng nói với ta, ngài và con bé là vô duyên không thể cưỡng cầu.” Nguyên Chương cho dù nghiêm khắc cứng rắn nhưng cũng là người phụ thân yêu thương con gái. Ông cũng đã vì Cửu Thất mà tận hết sức mình. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, ông cũng đành chấp nhận, chuyện chung thân đại sự, rốt cuộc cũng phải tính tới. “Thiên Hồ tộc chúng ta, đến thế hệ sau, nếu Phượng Cửu không thành gia thất, ngũ hoang rồi sẽ do ai cai quản? Thân là nữ quân, dù sao cũng phải vì trách nhiệm với thần dân Thiên Hồ tộc, không thể tùy hứng bướng bỉnh."
Thiên Dao thở dài, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đích thực lời của nhị ca không thể phản bác. Thiên Hồ tộc đời sau, quả thật chỉ có mình Cửu Thất kế thừa. Nàng đã gã vào Cửu Trùng Thiên, cho dù là Chấn Cơ con trai nàng, hay đệ đệ muội muội, cũng phải gánh vác trọng trách với Thiên tộc, muốn về Thiên Hồ tộc, thật sự phải sắp xếp không ít phiền toái với mấy vị lão thần tiên bảo thủ. “Nhưng mà, Thất Cửu, con bé…”
Nguyên Chương xoay tách trà, cũng trầm ngâm một hồi, “Nếu con bé muốn chúng ta tin rằng nó đã buông xuống, thôi thì chúng ta cũng giả vờ hồ đồ với nó một phen, cứ coi như nó đã thực sự quên. Muội làm cô cô, giúp ta dành nhiều thời gian khuyên nhủ con bé. Tốt nhất là nó có thể tự mình nghĩ thông suốt. Ta thật không muốn phải bức ép nó, dù sao, nó cũng là đứa con gái mà ta yêu thương nhất. ta cũng mong tìm được cho con bé vị phu quân tốt và đoạn hôn nhân mỹ mãn. Chỉ có như vậy mới có thể giúp con bé thật sự quên được Tôn Thượng và đoạn nghiệt duyên kia."
“Vậy, Nhị ca, huynh đã nhìn ra được đối tượng thích hợp?”
“Thiên Hồ tộc chúng ta tuy rằng phóng khoáng, nhưng Cửu Thất nay đã là Thiên cơ thì hôn phu cũng phải chọn người tương xứng. Ta đã nghĩ qua, vị kia, con trai của Bắc Hải Thủy Quân, Chấn Khảo cũng là đối tượng có thể cân nhắc. Tuy rằng phụ thân hắn bị giáng làm thủy quân nhưng dù sao hắn cũng là cháu trai của Thiên Quân, lại lương thiện có chí khí, ngàn năm qua vẫn luôn chuyên tâm tu tập, cũng được Thiên Quân xem trọng, coi như cũng xứng đôi với Cửu Thất."
"Như vậy... muội cũng nghĩ cách thử khuyên con bé." Thiên Dao thở dài, cũng không biết tính cách nào. Lời Nhị ca tuy nghe có vẻ quyết tuyệt, hưng lại đều là sự thật. Huống hồ lúc trước Cửu Thất hạ phàm lịch kiếp cùng Tôn Thượng, cùng Chấn Khảo cũng có chút quen biết.Chỉ là Thiên Dao không biết, lúc trước Cửu Thất ở thế gian nghe theo Lưu Mệnh an bài, bất đắc dĩ cùng Chấn Khảo giả vờ có tư tình, khiến cho quân vương ghen tức đến thổ huyết, cũng từ đó, Chấn Khảo cũng trở thành cái gai trong lòng Cửu Thất.
Thiên Dao nghĩ rồi lại nghĩ, bước chân lại không chủ định tiến vào thư phòng, lại nhìn thấy Cửu Thất một bộ dáng hết sức chuyên chú phê duyệt công văn. Thiên Dao âm thầm cảm than một tiếng, Cửu Thất làm nữ quân, so với nàng càng thêm tròn trách nhiệm, quả thật hậu sinh khả úy.
"Cô cô?" Cửu Thất ngẩng đầu lên, trông thấy Thiên Dao, vui sướng mỉm cười, đi tới bên cạnh, thân mật khoác tay Thiên Dao, "Cô cô hôm nay như thế nào có thời gian về thăm Tiểu Thất a, không cần cùng cô phụ dệt uyên ương chi mộng?"
"Tiểu nha đầu, lá gan thật là ngày càng lớn, đến cô cô cũng dám trêu chọc, nếu không phải vì Thiên Điện công sự bề bộn không người xử lý, ta sẽ biến con trở lại nguyên thân hồ ly."
Cửu Thất chun mũi làm nũng, “Cô cô không nên tức giận, Cửu Thất sai rồi, chẳng phải là vì gặp được cô cô, con vui mừng sao?"
"Tạm thời bỏ qua cho con." Thiên Dao liếc một cái, kéo tay cô cháu gái cùng ngồi xuống, "Tiểu Thất, gần đây Thiên Điện sự vụ thật nhiều sao? Cô cô trông thầy con gầy đi không ít."
“Vẫn tốt, chỉ là một ít việc vặt, đã nhọc lòng cô cô lo lắng. Cũng nhờ cô cô lúc trước quản lý Thiên Điện rất quy củ. Tiểu Thất kế nhiệm cũng thật dễ dàng."
"Tiểu nha đầu ngày càng dẻo miệng." Cửu Thất lời lẽ ngon ngọt, dỗ Thiên Dao thật vui lòng. Nghĩ một chút, Thiên Sao lại lập tức thu hồi vẻ bông đùa, ngữ khí có vài phần nghiêm túc. "Tiểu Thất, cô cô hôm nay tới, có một số việc muốn nói với con. Chuyện này, có thể con nghe sẽ có chút khó chịu, nhưng là...”
“Tiểu Thất không có việc gì, cô cô người hỏi đi." Cô cô vừa trò chuyện với phụ thân liền tìm đến nàng. Có vẻ Cửu Thất đã mơ hồ có mấy phần đoán được việc nghiêm túc mà cô cô nhắc đến, rốt cuộc là việc gì.
"Tiểu Thất, con thành thật trả lời cô cô, con với vị kia, Tôn Thượng, đến hiện nay là như thế nào?”
Cửu Thất khép nhẹ rèm mi, rũ rũ mắt, trước mặt cô cô, nàng cũng không cần quanh quẩn ngụy trang, liền thẳng thắn thừa nhận, “Lần trước sinh thần mười vạn tuổi, tuy rằng trong lúc say, lời nói có hơi mơ hồ nhưng đều là lời thật từ đáy lòng. Tiểu Thất đối với Tôn Thượng, đích thực là không buông bỏ được...”
"Nếu như, nếu như không có khoảng thời gian xuống phàm thế làm phu thê, có phải con đã có thể quên đi Tôn Thượng?"
"Cô cô, trước khi hạ phàm, con còn tự thuyết phục bản thân mình, con đối với Tôn Thượng, phải chăng chỉ là sùng bái cùng ngưỡng mộ. Năm tháng trôi qua, tình cảm này có thể dần phai nhạt? Nhưng mà, thế gian này, không có “nếu như”. Con và ngài ấy đã từng cùng nhau trải qua đoạn tình kiếp này là thật. Muốn quên đi, chỉ sợ so với nỗi đau cắt đuôi của hồ ly còn hơn gấp mấy lần."
Nỗi đau đoạn đuôi thật là tru tâm chi đau, cho dù lần đó được A Tú Thượng Thần ra tay tương cứu, Cửu Thất cũng đã phải trải qua nỗi thống khổ chết đi sống lại này.
"Cô cô, tim của Tiểu Thất đã đặt bên người Tôn Thượng, sao còn có thể gả cho người khác. Như vậy, với Tôn Thượng, với con, với người kia, đều là không công bằng."
"Nhưng mà, nếu như cả đời con chấp niệm với Tôn Thượng, có từng nghĩ tới, Thiên Hồ tộc ngũ hoang sau này sẽ do ai kế thừa?”
"Cô cô, đại bá tam thúc chỉ là đến nay chưa có con, cũng không có nghĩa là sau này không thể có. Hơn nữa, cha mẹ như thế ân ái, Tiểu Thất cho rằng, Tiểu Thất vẫn là có cơ hội làm tỷ tỷ. Chuyện sau này có thể để đến sau này tính được không?"
Cửu Thất chính là đại ý, Thiên Hồ tộc thế hệ sau, cũng không phải chỉ một mình nàng là hậu nhân duy nhất.
“Được, cứ coi như chuyện kế vị có thể sau này lại tính, nhưng mà chẳng lẽ con thật sự vì Tôn Thượng, cả đời không thành gia lập thất?"
“Việc này, Tiểu Thất không nghĩ tới. Trước mắt, con chỉ hy vọng làm tròn trách nhiệm nữ quân, bảo hộ con dân Thiên Hồ tộc, hiếu thuận với cha mẹ.Một chút thời gian nhàn rỗi, liền có thể tưởng niệm niềm hạnh phúc mấy năm phu thê dười phàm thế cùng Tôn Thượng, như vậy cũng là quá đủ."
"Ôm hồi ức sinh hoạt, Tiểu Thất, con tội tình gì phải làm khổ chính mình?"
“Cũng như uống rượu độc giải khát, mặc dù có chút kỳ quái nhưng xem như trải nghiệm ý nghĩa nhân sinh. Con thật cảm thấy thỏa mãn."
Thiên Dao nhìn cô cháu gái cười như không cười, thoảng như gió, dịu như sương, đáy mắt lại toát lên vẻ quyết liệt mạnh mẽ. Nàng xoa đầu Cửu Thất rồi đứng lên. “Chuyện tình cảm, người ngoài thật sự không khuyên được. Chỉ là, Tiểu Thất, con phải nhớ kỹ, cha mẹ của con, tiểu thúc, cô cô đều mong muốn con có cuộc đời viên mãn bình an, nên có những chuyện, luôn cùng con nói đi nói lại đến nhàm chán. Cô cô có thể hiểu con, còn cha con, huynh ấy, đích thực có chút không lý giải được…” Thiên Dao đến cuối cùng cùng khó lòng mở lời nhắc đến mối hôn sự kia, lại dặn dò mấy lời rồi rời đi.
Tiễn cô cô quay về Thiên Tộc Cửu Thất cảm nhận thoáng chút bất an. Cô cô ngập ngừng, cô cô do dự, nàng đều nhìn ra được nhưng lại không thể hiểu rõ.
Mà lúc này, tại Thiên Hư Cung, vị Tôn Thượng kia cũng vừa lúc thu lại gương đồng. Những lời của Thiên Dao cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí chàng. Đích xác, nếu như lúc trước, khi nha đầu của chàng trở về Thiên Điện, chàng cứ để mọi việc như thế kết thúc, nha đầu hôm nay sẽ không khổ sở như vậy. Sự dây dưa của chàng, chấp niệm không dứt của nàng là nguyên nhân dày vò cả hai mấy vạn năm qua.Nhưng mà, Tôn Bách Thần biết rõ, không chỉ có nàng không buông xuống được, ngay cả tôn thần được xưng danh vô dụng vô cầu như chàng cũng không cách nào buông xuống được. Từng ngày trôi qua, chàng đều có thể bất giác hồi tưởng khoảng thời gian Cửu Thất còn ở Thiên Hư Cung, nhớ đến lúc nàng bị Huyền Thanh lừa ăn thất hồn quả, lại ngốc nghếch ôm lấy chàng mà bày tỏ “Tôn Thượng, Cửu Thất thích người, thích chết đi được...", bộ dáng bướng bỉnh nũng nịu; nhớ đến lúc nàng trở lại nguyên thân hồ ly, thừa dịp say rượu trộm hôn môi chàng, bộ dáng xấu hổ đáng yêu; nhớ đến nàng bị Chấn Nghi làm bị thương, khiến chàng tức giận đến mức ra tay trừng phạt chủ tớ Chấn Nghi không chút lưu tình; nhớ đến trong tháp Sát Yêu, chàng muốn dùng chú ngữ, lại lo lắng có thể ảnh hưởng đến nàng, liền không do dự thu hồi pháp thuật, tận sức đánh kháng yêu vương, thương tích đầy mình, cũng phải chính mình truyền tu vi trị thương cho nàng. Chàng hiểu rõ, nha đầu tiểu hồ ly đáng yêu kia sớm đã chiếm lĩnh trái tim chàng.
Một đời lịch kiếp tại phàm thế kia, toại nguyện cho nàng, càng là toại nguyện cho bản thân chàng, theo lời nàng nói, như ly rượu độc, uống để giải khát, càng uống càng chìm đắm đến không thể thoát khỏi. Song phuong yêu nhau lại không thể ở bên nhau, sự dày vò này, mấy vạn năm qua là nỗi thống khổ của nàng, cũng là tra tấn đối với chàng.
Mà lời của Thiên Dao Thượng Thần nhắc đến hôm nay, lần nữa khoét sâu vào trái tim vốn đã đầy thương tích của chàng. Việc nên đến, trước sau cũng sẽ đến. Thân là Thiên Cơ nữ quân, việc hôn sự của nàng là đại sự của Thiên Hồ tộc, Thiên gia cũng không thể không quản. Nàng, rồi cũng có ngày sẽ phải gả đi. Chàng còn có thể làm gì được... Chỉ hy vọng tâm can của chàng sẽ sống một đời hạnh phúc bình an.
Chương 3 hoàn