Tôi không phải phú nhị đại

“Tại sao các em lại tranh cãi gây mất đoàn kết trong trường?... Thời Linh, em nói xem em lại gây chuyện gì nữa vậy? Tôi đã mời phụ huynh em rất nhiều lần, lần trước em cũng đã viết bản cam kết, hôm nay vì sao lại tái phạm nữa? Em muốn nhận kỉ luật mới chịu nghe lời có phải không?”

Cô giáo tức giận đến mức giơ tay đập bàn nhưng đám nữ sinh kia cũng không nhăn mày lấy một cái, bọn họ đều là phú nhị đại ỉ trong nhà có tiền liền không coi ai ra gì, chỉ có điều Thời Linh mới bị ba dạy dỗ một trận nên đành xuống nước giải thích.

“Cô Diêu, hôm nay em thật sự không làm sai mà, đều tại bạn học này mới vào trường đã gây chuyện với em, các bạn đều có thể làm chứng.”

Kì thực cô Diêu không hề có chút lòng tin nào với đám chị em thân thiết của Thời Linh, bọn họ là cái đức hạnh gì thầy cô trong trường đều đã nghe qua. Cô nhìn về phía Diệp Hạ Như Lan lại nhìn Lạc Chi Hành.

“Em nói xem mọi chuyện là thế nào?”

So với đám Thời Linh có vẻ Lạc Chi Hành đáng tin hơn một chút, thế nhưng hắn lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: “Em cũng không rõ thưa cô, chỉ là lúc em vừa tới thì thấy bạn học Mỹ Oánh muốn đánh bạn học Hạ nên em mới ngăn cản.”

“Đó là bởi vì Hạ Như Lan sai trước, cậu ta sỉ nhục Thời Linh thưa cô.” Giang Mỹ Oánh bất mãn lên tiếng.

Trần Dao ngay bên cạnh cũng nhao nhao lên: “Đúng vậy thưa cô, bọn em chỉ tới làm quen ai biết được tính tình của Hạ Như Lan lại tệ như vậy chứ, không có giáo dưỡng!”

Cô Diêu nghe bọn họ cáo trạng đến mức nhức cả đầu nhưng đương sự Diệp Hạ Như Lan lại câm như hến, so với cô Diêu, Diệp Hạ Như Lan lại càng giống dáng vẻ của giám thị hơn. Điều này khiến cô Diêu bắt đầu hoài nghi.

“Bạn học Hạ, em là học sinh vừa mới chuyển tới sao?”

Diệp Hạ Như Lan tắt điện thoại nhàn nhạt đảo mắt qua cô Diêu: “Dạ phải thưa cô.”

Cô vừa mở lời bầu không khí căng thẳng xung quanh tựa như đã bị phá vỡ, giọng nói này quá mức trong trẻo lại mềm mại hơn nữa Diệp Hạ Như Lan cô tác phong nghiêm chỉnh, đôi mắt linh động ngây ngô, cử chỉ ưu nhã, nào giống loại người chỉ biết gây chuyện như đám Thời Linh. Cô Diêu đánh giá bạn học xinh xắn trước mặt mình một phen, ngữ khí bất giác dịu đi một chút, lại hỏi: “Tại sao em lại tranh cãi với bạn học?”

“Em không có thưa cô.”

“Vậy mọi chuyện là như thế nào, em nhận định mình không làm sai vậy tại sao không giải thích?”

Ngại phiền thưa cô!

Nhưng lời này Diệp Hạ Như Lan không nói ra vì cố gắng giữ chút hình tượng tốt đẹp ở ngôi trường mới.

“Các bạn đều tranh nói, em không có chỗ xen vào.”

Cô cúi đầu trách ngược lại đám Thời Linh, trông cô bé tội nghiệp ủ rũ như vậy thật đáng thương, cô Diêu cũng không tiện trách mắng nhưng vừa lúc đó Đồng Gia Duyệt lên tiếng: “Bạn học Hạ thật đúng là biết cách giả bộ, vừa rồi miệng lưỡi sắc bén lắm bây giờ một chữ cũng không dám cất cao. Cô Diêu đã gặp qua nhiều học sinh chắc cũng không hiếm lạ gì loại người giỏi diễn kịch chứ? Em có thể làm chứng, vừa rồi là Hạ Như Lan xúc phạm Thời Linh nên Giang Mỹ Oánh mới nổi nóng.”

Lạc Chi Hành tựa lưng vào tường híp mắt nhìn về phía cô gái bao đồng kia, Đồng Gia Duyệt có chút bối cảnh lại là học sinh giỏi giang ngoan ngoãn, lời nói của cô ta ở trong trường tương đối có trọng lượng.

Cô Diêu nhíu mày nhìn lại Diệp Hạ Như Lan bỗng cảm thấy có hơi chướng mắt, trước khi đám Thời Linh náo ra danh tiếng xấu xa như bây giờ thì những lần đầu vi phạm có ai mà không giả bộ ngây ngô lỡ phạm lỗi lầm? Tha được một lần liền có lần sau, sau đó liền không ngừng vi phạm nội quy của nhà trường khiến cho giám thị như cô phải cảm thấy hổ thẹn vì mình quá bao dung.

“Được rồi, các em không cần giải thích nữa, tóm lại mọi chuyện chính là bạn học Hạ nặng lời xúc phạm tới bạn bè, còn bạn học Giang thì muốn ra tay đánh bạn, các em đều có lỗi sai, bây giờ các em xin lỗi nhau rồi về viết một bản kiểm điểm, thứ hai trong tiết sinh hoạt đầu tuần các em phải lên đọc kiểm điểm trước toàn trường.”

Không bị phạt nữa là tốt rồi! Thời Linh khẽ thở ra một hơi, ánh mắt cảm kích nhìn Đồng Gia Duyệt, lại đắc ý nhìn Diệp Hạ Như Lan.

Giang Mỹ Oánh không có một người cha nghiêm khắc như Thời Linh nên dù bị cô Diêu gọi về trách mắng cũng không thành vấn đề.

Diệp Hạ Như Lan tuy bất mãn nhưng vẫn không phản đối ý của cô Diêu, chỉ có Lạc Chi Hành là gấp thay cô.

“Cô Diêu! Mọi chuyện xử lý như vậy có phải hơi qua loa rồi không? Dù sao thì đoạn hành lang đó không có camera giám sát, chưa biết rõ ai sai ai đúng cô đã vội vàng phạt bạn học Hạ viết bản kiểm điểm còn phải đọc trước toàn trường, bạn ấy chỉ mới nhập học thôi mà, phạt như vậy có phải hơi nặng?”

“Người ta còn không lên tiếng em đã vội ra mặt? Hừ! Được rồi! Nếu không còn việc gì khác thì giải tán đi, cũng sắp đến tiết ba rồi, tất cả mau về lớp.”

“Ai phải viết kiểm điểm vậy?”

Trong lúc Lạc Chi Hành đang bất mãn vì tiểu bạch thỏ nhà mình bị người ta ức hiếp thì giọng nói uy nghiêm của thầy hiệu trưởng già vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này một lần nữa.

Cô Diêu thấy cấp trên thì vẻ mặt không còn sự cứng ngắc, mặt già lặng lẽ trở nên nhu hoà hơn, cô ta nhẹ giọng kể lại những gì mình biết và điều đang diễn ra.

Lúc đầu hiệu trưởng còn khá kiên nhẫn nhưng càng về sau ông càng nhíu chặt mày.

“Cô Diêu giải quyết như vậy đúng là có điểm chưa được công tâm, mọi chuyện hình như đều được kể từ một phía nếu chẳng may trách nhầm học trò mà truyền ra ngoài danh tiếng của trường sẽ bị tổn hại.”

Cô Diêu: “…” Lâu lắm mới thấy thầy để ý đến cái danh tiếng này.

“Dạ dạ dạ… Vậy theo thầy thì chuyện này nên giải quyết thế nào là hợp lí? Không phải tôi chỉ nghe từ một phía mà là trò Hạ Như Lan khá kiệm lời, đến chuyện giải thích cũng không nói được mấy câu.”

“Nữ sinh vừa chuyển trường ai mà chẳng có chút nhút nhát ngại ngùng? Lại nói chẳng phải là nhóm trò Thời đến tìm trò Hạ nên mới xảy ra cớ sự này sao?”

“Thầy! Chúng em hoà đồng với bạn bè thì có gì sai?”

Thời Linh lanh miệng xen vào, thầy hiệu trưởng phiền chán liếc cô ta, nếu không phải nửa tháng trước mẹ của cô ta mới đến “thăm hỏi sức khoẻ của ông khá chu đáo” thì còn lâu ông mới cho qua chuyện, hôm nay con nhóc này thế mà lại chọc đến khắc tinh của ông sao ông có thể tiếp tục bỏ qua.

Rầm.

“Thời Linh! Thái độ của em là sao hả? Chỗ thầy cô đang nói chuyện em dám xen vào? Thật vô lễ! Em và Giang Mỹ Oánh viết kiểm điểm thứ hai tuần sau đọc và xin lỗi bạn học Hạ trước toàn trường đi! Cả ngày chỉ biết tụ tập làm chuyện xấu, em còn không biết tu tâm dưỡng tính tôi sẽ tiếp tục mời phụ huynh của em lên trường, lần này không dễ dàng cho qua những sai phạm của em nữa đâu!!”

Thời Linh rất tức giận nhưng không làm gì được, cô ta chỉ có thể căm hận liếc Diệp Hạ Như Lan một cái ngoan độc.

Diệp Hạ Như Lan ngại bọn họ biến phòng họp giáo viên thành sân khấu tuồng chèo thì cô cúi người “khụ” một tiếng.

“Em cũng không làm gì sai, thầy hiệu trưởng công tâm có lẽ cũng nhìn ra, vậy em có thể trở về lớp học được chưa ạ?”

“Được chứ, cũng đã vào tiết ba rồi các em ai về lớp nấy, chú ý học tập.”

Người có mắt đều có thể nhìn ra hiệu trưởng thế mà lại đặc biệt bảo vệ cho cô, Lạc Chi Hành đi phía sau khẽ đẩy vai cô một cái.

“Này, cậu là tiểu thư của danh gia vọng tộc nào chuyển tới vậy?”

“Gia cảnh của tôi cũng bình thường thôi, còn không được xem là một nhà phú nhị đại.”

 

*Phú nhị đại: Nhà giàu mới nổi được hai đời.