Vào một ngày trời trong nắng đẹp.
Thầy giáo già vừa bước vào lớp đã gõ lên mặt bảng.
Cạch… Cạch…
Đợi tiếng xì xào xung quanh dần lặng xuống ông mới nói: “Cả lớp tập trung, hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới chuyển tới… Em vào đây nào!” Câu sau là ông vừa nói vừa vẫy tay kêu nữ sinh đang đứng ngoài cửa.
Khi cô gái vừa bước vào, sự tập trung của bốn mươi cặp mắt đều dừng lại trên người cô đánh giá.
“Xin chào các bạn, mình là Hạ Như Lan, rất vui được gặp.”
Giọng nói của cô gái trong trẻo, bay bổng như tiếng chim hoàng anh, kết hợp với khuôn mặt hơi non nớt, xinh xắn, cảm giác như có thể búng ra sữa vậy, nhưng dáng người cô ấy lại rất quyến rũ, trước lồi sau lõm, bộ đồng phục ôm lấy vòng eo nhỏ, lộ ra đường cong chữ S.
Sự đối lập giữa ngây ngô và quyến rũ thật sự khiến người khác để tâm.
Mỹ nhân trên đời không thiếu, cô có đẹp hơn nữa cũng không thể trở thành đệ nhất mỹ nhân, nhưng lại có một nét gì đó rất cuốn hút. Mắt hạnh to tròn, linh động, má lúm đồng tiền xoáy sâu mỗi khi cô tươi cười cực kì duyên dáng.
Từ đầu tới cuối Lạc Chi Hành chỉ trầm mặc nhìn nữ sinh ấy, ánh mắt hắn vừa sâu thẳm, vừa trầm lắng.
Như thợ săn chăm chú quan sát con mồi.
Môi mỏng của hắn hơi nhếch.
Có lẽ, hắn sắp bắt đầu một cuộc đi săn mới, hi vọng bé con này không phải là tiểu bạch thỏ dễ dàng tán đổ, hiện tại mèo hoang thích chống đối mới là gu của hắn.
Thật khiến người khác chờ mong!
…
“Ngồi ở đây!”
Diệp Hạ Như Lan đang tính tìm chỗ ngồi thì Lạc Chi Hành đã lên tiếng trước. Cô gái cũng hồn nhiên nghe lời hắn mà đi tới.
Đám con gái trong lớp trong đầu đều có những suy nghĩ sâu xa.
Xem ra vị vương tử này đã cho cô vào tầm ngắm rồi, học sinh mới có vẻ ngoài xinh xắn như vậy quả thật rất dễ dàng thu hút sự chú ý.
“Xin chào bạn học.” Cô nhàn nhạt chào hỏi xem như là làm quen, nhưng thái độ quá mức lãnh đạm đó của cô như một sợi lông vũ cọ qua cọ lại trong lòng hắn, khiến hắn hưng phấn vô cùng.
Nữ sinh thấy hắn đều vô thức trở nên hoà đồng hoặc bối rối, mà cô lại có thái độ hờ hững như vậy, quả nhiên là một bé con thú vị.
“Tôi tên Lạc Chi Hành, cậu có thể gọi thẳng tên của tôi.” Không một chút thái độ cao ngạo, giọng nói của hắn phá lệ dịu dàng, trầm ấm, kết hợp với vẻ ngoài nam thần học đường quá mức bắt mắt, quả thật rất dễ dàng đánh đổ trái tim của bất kì một cô gái nào.
Nhưng Diệp Hạ Như Lan cô lại không hiếm lạ kiểu người này, phong lưu công tử mà cô từng tiếp xúc còn nhiều hơn thời gian cô gặp người thân, nếu không phải vì Thanh Thanh nhà mình bị hắn lừa gạt tình cảm, còn lâu cô mới chịu ở gần hắn.
…
“Anh họ, học sinh mới lớp anh thật là đáng yêu.”
Lạc Ngân Phong cười cười vỗ vai Lạc Chi Hành, nhưng hắn lạnh lùng hất tay cậu ta ra.
“Đó là mục tiêu mới của tôi.” Giọng nói tuyên bố chủ quyền bá khí quen thuộc.
Lạc Ngân Phong xị mặt thành một đống.
“Người ta cũng chỉ thuận miệng khen một câu thôi mà. Đó không phải gu của em!” Lạc Ngân Phong cậu thích mỹ nữ, chính là cái kiểu ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp lại dịu dàng ấy. Cậu ta chẹp miệng đẩy nhẹ khuỷu tay của Lạc Chi Hành: “Gu của anh cũng đâu phải là ngốc bạch ngọt hả? Một cô bé dễ thương thế mà anh nỡ lòng nào đi trêu đùa người ta, đừng có không bằng cầm thú vậy mà!”
Khuôn mặt non nớt như muốn búng ra sữa kia mà anh cũng nỡ xuống tay, lương tâm của anh không đau sao?
Lạc Chi Hành lại không cho là đúng, hắn cực kì không vui đẩy Lạc Ngân Phong ra xa mình một chút.
“Cút! Anh mày đang cảm thấy hứng thú, đừng có ở trước mặt tao nói mấy lời vô nghĩa.” Em gái loli thì sao? Hơn nữa cô ta cũng chẳng phải ngốc bạch ngọt gì đâu, khí chất như vậy sao có thể ngây ngô, non nớt được?
Lạc Ngân Phong chán nản quay mặt đi: “Được rồi, anh vui là được!”
Nhìn hai thằng bạn mình đang náo loạn, Dư Sở Ngạn từ chối bày tỏ ý kiến. Tầm mắt của anh chỉ dừng lại ở hình bóng nữ sinh đơn độc dưới tán cây ăn vặt.
Đó chính là học sinh mới - Hạ Như Lan, hay theo như hiểu biết của anh – Diệp Hạ Như Lan, cô chủ nhỏ của Diệp Hạ gia.
Liếc mắt về phía Lạc Chi Hành, anh cười nhạt, có lẽ lần này bạn tốt của mình sắp phải chịu thiệt thòi thật rồi.
Nắng sáng chiếu qua tán lá, ấm áp và tinh khôi, khiến khuôn mặt trẳng trẻo, nhỏ xinh kia lại thêm phần hoạt bát, tràn ngập hơi thở của thanh xuân.
Cô ấy có đôi mắt thật đẹp, đen láy và long lanh, vô cùng sinh động, có hồn. Miệng nhỏ chúm chím thưởng thức bánh kem, hai má phồng lên, đáng yêu như một chú hamster nhỏ.
Nhưng chỉ có Dư Sở Ngạn là hiểu rõ, nữ sinh kia ngoại trừ khuôn mặt đơn thuần ra thì nội tâm đều đen tối đến không thể đen hơn.