Chiếc Mclaren 702s Coupe màu đen nhám dừng trước một dinh thự rộng lớn, phía bên ngoài hoàn toàn được làm từ vàng rồng, lấp láp và trang trọng. Đồng Thiển trên xe cũng tỉnh dậy, cô cùng anh bước xuống xe, nhìn bảng hiệu của dinh thự《 Black Dragon 》có chút thắc mắc quay sang hỏi anh.
“Chúng ta sao lại đến hội?”
Thẩm Tư Ngạn nhìn Đồng Thiển ôn nhu trả lời: “Ở đây an toàn hơn… ngày mai chúng ta lại về nhà, được chứ?”
Cô cũng không hỏi thêm, nắm lấy tay của tư Ngạn đi vào trong, bên dưới sảnh mọi người vừa nhìn thấy Tư Ngạn liền cúi đầu nghiêm nghị chào cung kính. Có điều bọn họ không hiểu vì sao lại có Đồng Thiển ở đây, lúc trước cô có đến đây một lần, nhưng cũng chỉ là đi dạo bên ngoài rồi về, hoàn toàn chưa bước vào trong, Tư Ngạn cũng cấm không cho cô đến đây vì một vài lý do gì đó anh chẳng chịu nói.
Trần Khẩm Hàn đứng bên trên tầng 2 nhìn xuống, cậu có chút khó hiểu nhìn hai người họ tay trong tay đi vào trong. Khẩm Hàn quắc tay kêu Húc Tinh đi phía sau lên để hỏi chuyện.
Dinh thự 《 Black Dragon 》có tổng cộng 5 tầng, phòng riêng của Tư Ngạn nằm trên tầng 3, là nơi đắc địa, có view vô cùng đẹp lại còn là phòng lớn nhất ở đây. Để nói về hội thì bọn họ đều là tập hợp của những trâm anh thế phiệt, nào là tiểu là thiếu gia nhà giàu nhưng không hề phế.
Bọn họ ai cũng có tài năng riêng biệt, kẻ là hacker, kẻ là thiện xạ bắn cung, kẻ lại giỏi võ, kẻ lại có tài vặt trộm cắp vô cùng siêu phàm, kẻ lại là bộ trưởng bộ ngoại giao… ai ai hắn cũng biết. Đó là lý do vì sao đây là nơi hội tụ những tinh anh của giới thượng lưu.
Thẩm Tư Ngạn là người đứng đầu, anh chỉ giỏi võ và đánh nhau thôi, còn lại thì cũng chỉ là người bình thường. Bọn họ sở dĩ cung kính anh cũng chỉ vì Thẩm Thị là một trong những dòng tộc và công ty đứng đầu thị trường chứng khoán Bắc Kinh. Nói về nơi khác thì vẫn thua xa một chút.
(...)
“Này! Tư Ngạn dẫn Thiển Thiển tới đây làm gì? Chẳng phải nói hôm nay cô ấy sang Đồng gia sao?”
Húc Tinh nhún vai lắc đầu: “Là anh không biết, tẩu tẩu lại bị người nhà họ Đồng ăn hiếp, tát đến hai bên gò má sưng… lại bị chính cha đẻ bóp cổ xém lại đi gặp ông bà tổ tiên.”
Khẩm Hàn nhướn mày trầm trồ, cậu cũng biết mối quan hệ giữa Đồng Thiển và Đồng gia không mấy gì tốt đẹp. Cậu thở dài đáp: “Thế là đưa về đây? Đừng nói dọa người bên đó sợ, rồi lại dẫn về đây lánh nạn?”
Húc Tinh mím môi gật đầu, Khẩm Hàn vểnh môi bày ra bộ dạng chán chê đáp: “Bộ đây là khách sạn hả trời, Húc Tinh lần tới anh mày dẫn tiểu công chúa đến đây động phòng cho vừa lòng, quá tàn nhẫn rồi.”
Tiểu Tinh đánh vào vai Khẩm Hàn nói: “Anh mà động phòng ở đây không sợ dân chúng FA đứng bên ngoài ngóng tiếng rên sao?”
Khẩm Hàn cười khinh, liền đánh lại một cái cho hả giận. Sau lại nhìn xuống bên dưới thấy Tư Ngạn và Đồng Thiển đang đợi thang máy, cậu nghiêng đầu nói: “Tình yêu đẹp như vậy sao lại bị ngăn cách? Chưa nói đến Đồng gia, thì ngay cả mẹ của Tư Ngạn cũng đã rất khó rồi… bọn họ bên nhau sớm muộn cũng chia ly, mong tình yêu bọn họ đủ lớn.”
Nói xong cậu với Húc Tinh cùng nhau đi ăn tối.
(...)
Về tới phòng, Tư Ngạn kéo Đồng Thiển ôm vào lòng… anh vuốt ve đường eo nhỏ và thon gọn của cô, dùng tone giọng nhẹ nhàng an ủi nói: “Thiển nhi, tôi đau lòng khi thấy em như vậy?”
Đồng Thiển vuốt tấm lưng to lớn của anh, cô liếm môi đẩy người anh ra một chút, chủ động nhóm chân hôn lên môi Tư Ngạn. Khác với những lần hôn trước, lần này Thiển Thiển chủ động vươn lưỡi liếm lấy môi dưới của anh, lại chủ động dùng lưỡi tách đôi môi của anh ra tiến vào trong, mút mút lại đảo lưỡi quanh miệng rà soát vị ngọt.
Tư Ngạn cũng không muốn bản thân bị yếu thế, lại sợ bị người nói là đàn ông mà để phụ nữ chủ động, anh siết chặt eo Đồng Thiển luồng tay vào trong váy dò tìm quần lót của cô.
Bên trên lại vươn lưỡi quấn chặt lưỡi của Đồng Thiển, gấp gáp nuốt lấy từng vị ngọt và ướt át bên trong khoang miệng nhỏ. Cứ tưởng và sói ai ngờ hóa ra lại là thỏ con, cô bị anh dồn dập khiến đến thở thôi cũng khó khăn, toàn thân mềm nhũn bám chặt lấy người Tư Ngạn để trụ lại.
Bàn tay thon dài của anh di chuyển khéo léo đi vào trong vạch quần lót cô xuống, khiến Đồng Thiển giật mình cô cắn vào môi dưới của Tư Ngạn.
“Tư Ngạn, anh làm gì vậy… em…”
Anh khẽ cười, xoay lưng lại nhấn khóa chốt cửa rồi xoay người đẩy Thiển nhi ngã xuống giường lớn, chiếc váy đỏ bị phất lên lộ ra quần lót chữ T nhỏ bên trong có họa tiết ren màu đỏ bên trong, con sói ẩn mình lâu ngày cũng dần lộ ra.
Tư Ngạn nắm lấy hai bên cổ chân Đồng Thiển khiến cô ngã nhào ra sau, nằm trên giường hai chân đều banh rộng trước mặt anh, cô có chút hoảng sợ nói: “Tư… Tư Ngạn… như vậy có nhanh quá rồi không… Tư Ngạn… hay là để khi khác? Em… em… em chưa chuẩn bị tinh thần.”
Anh lắc đầu, liếm môi nói: “Nếu không vì cái váy này tôi cũng chẳng động dục với em, trong lòng tôi bây giờ rất khó chịu… khó chịu vì người Đồng gia ăn hiếp em… lại càng thêm khó chịu vì chiếc váy này cứ quyến rũ tầm mắt của tôi.”
Cô ngại ngùng kéo chăn che mặt lại, ấp úng nói: “Nhưng đây không phải nhà chúng ta, đây là hội đó… Thẩm Tư Ngạn lỡ có người nghe thấy thì sao? Xấu hổ lắm, để về nhà được không?”
Tư Ngạ nhướn mày, anh kéo hai bên cổ chân cô đặt lên vai anh, tỉ mỉ xem xét nơi tự mật bên trong váy, khẽ đáp: “E là không thể rồi, dường như nó ướt mất rồi, bảo bối… em rên nhỏ một chút mọi người sẽ không nghe đâu, vả lại đây là tầng 3… phòng tôi ở đây ít người qua lại, sẽ không ai nghe đâu.”
Đồng Thiển hoảng loạn khi nghe anh nói, cô lắc đầu vùng vẫy đôi chân muốn buông xuống, nhưng hoàn toàn bị anh giữ lại. Nơi tư mật tuy vẫn còn quần lót che nhưng như này có quá khiêu gợi không chứ? Cô bắt đầu thở gấp hơn, cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể dần nóng lên, cảm giác được bên dưới có chút ướt… bất giác miệng không cầm được lại phát ra vài tiếng.
“Ưm… a… a… ưm.”
Khiến Tư Ngạn phía trước mặt cũng ngại đến hai bên lỗ tai đều đỏ lên. Quả thật rất khiêu gợi, anh thả hai bên cổ chân cô xuống, bản thân cũng trườn về phía trước… một tay luồn qua sau đầu cô kê lên, một tay di chuyển xuống bên dưới đẩy quần lót cô xuống. Cho ngón tay vào trong, mân mê nơi cánh hoa đang trướng lên. Đồng Thiển khẽ nhích người, cô úp mặt vào ngực anh.
“Ngạn Ngạn… ưm, nơi đó… nhạy cảm lắm.”
Anh khẽ cười, khóe môi cong lên lộ ra biểu cảm nham hiểm của một con sói săn mồi, anh khẽ nói trấn an: “Ngoan, tôi sẽ không làm em đau…”
Bình thường Đồng Thiển hống hách hung dữ, vậy mà lên giường lại như thỏ con… tỏ vẻ sợ hãi toàn thân run rẩy mềm nhũn, bên dưới lại vô cùng nhạy cảm kích thích.
Cô nuốt nước bọt, quả thật bên dưới đã ướt… lại còn ướt rất nhiều, ngón tay của anh từ từ di chuyển vào bên trong tiểu huyệt nhỏ. Khẽ di chuyển ra vô, lại còn cong ngón tay lên gãi gãi chạm vào da thịt mềm mại khiến Đồng Thiển run lên.
“Ah… chỗ đó, đừng mà… rất khó chịu… ưm… Ngạn Ngạn… em… ah.”
Biểu cảm vô cùng phong phú khiến anh lại càng thêm phấn kích, mò mẫn bên trong tìm đại một miếng thịt mỏng vội véo và ngắt nó ra, đôi lúc lại nắm lấy miếng thịt nhỏ bị dư ra ngoài se se như se đầu chỉ lại. Cô khó chịu bị kích thích, cả cơ ngực đều ưỡn lên căng tròn… Áo lót bên trong sớm đã không chịu đựng được cơ ngực căng độn lên của Đồng Thiển.
“Bảo bối, chỉ mới một chút đã không chịu được sao? Tiếng rên cũng rất biến thái, nếu không sợ thì cứ rên lên một chút không ai phàn nàn đâu, cùng lắm bọn họ sẽ cho là mèo kêu thôi.”
Cô đánh vào ngực anh, run rẩy nói: “Áo… áo lót của em đứt dây rồi…”
Anh nhướn mày cười, lắc đầu, khóe môi giật giật cong lên nói: “Là ngực em to, hay là do áo lót rẻ tiền?”
Đồng Thiển đã ngại đến mặt mày đỏ ửng hết rồi, vậy mà anh còn ghẹo cô? Cô cắn môi, ấp úng nói: “Là… là do ngực em…”
Tư Ngạn im lặng, anh chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi. Ngón tay bên trong nhân lúc cô không chú ý liền đẩy mạnh vào sâu bên trong, khiến cả người Đồng Thiển giật nảy lên, hai mắt trợn ngược lên trên… miệng liền phát ra một âm thanh cực lớn.
“Ahhhh… ưm… chỗ đó… ah… ahh… không được… ah… ưm.”
“Có phải rất sướng không?”
Cô mím chặt môi, khẽ gật đầu, Tư Ngạn hài lòng với câu trả lời của cô. Anh ngồi dậy nằm đè lên người Đồng Thiển, luồng tay ra phía sau kéo dây khóa áo xuống, lại cởi mắc áo ngực ra… bộ ngực căng tròn được giải thoát liền bật tung ra bên ngoài đập vào mặt anh.
Quả thật, những ngày qua nhìn lấp ló đúng là không uổng công chờ đợi. Lúc trước đều là thấy ngang qua, hoặc cũng chỉ là những đường rãnh ngực do Đồng Thiển trêu anh kéo xuống cho anh xem… không ngờ chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được rõ bộ ngực trần của cô.
Không tự chủ được bất giác bị mê hoặc, Tư Ngạn đưa tay lên chạm nhẹ vào một cái, bộ ngực to lớn núng nính đung đưa qua lại. Anh tò mò hỏi: “Ngực em to như vậy… mặc áo lót chắc cũng rất khó chịu và chật chội nhỉ?”
Cô cau mày, lấy tay che ngực lại nói: “Anh nói bậy, cũng chỉ chật có một chút thôi…”
Tư Ngạn cười lớn, anh thích thú với biểu cảm hiện giờ của cô, liền đẩy tay Đồng Thiển ra, cúi đầu ngậm thử nhụy hoa trong miệng, mút mút rồi lại liếm liếm. Bản thân thầm nghĩ: “Ngậm trong miệng đúng là thích thật, thì ra… đây là lý do Khẩm hàn nói làm tình rất sướng, tên khốn đó nói đúng.”
Anh gật gù cái đầu, ngậm trong miệng rê lưỡi đẩy nhụy hoa qua lại, đôi lúc lại cắn nhụy hoa của cô. Đồng Thiển bị trêu chọc đến sướng tê dại, cô nằm trên giường hoàn toàn để anh tùy ý đụng chạm cơ thể.
Đồng Thiển cảm thấy có chút không công bằng, cô nói: “Tên khốn đáng ghét… anh lộ đồ của em ra rồi, anh lại không cởi, không công bằng?”
Thẩm Tư Ngạn rút môi khỏi nhụy hoa hồng hào bóng loáng dính đầy nước bọt của mình, anh nói: “Em có chắc muốn tôi cởi đồ? Sẽ dọa em sợ đó.”
Nghĩ lại cũng đúng, trước giờ cô chưa nhìn thấy cơ thể của anh… lúc nào cũng là anh dậy sớm, thay quần áo trước, còn cô thì nằm trương thay rồi mới chịu dậy. Trước giờ cũng đều là cô chủ động khoe rãnh ngực cho anh xem… nghĩ lại thấy bản thân thật ngốc, nhưng nếu anh không cởi là không công bằng với cô bây giờ.
Đồng Thiển hung hăng nói: “Em muốn, anh phải cởi… nếu anh không cởi… bọn họ còn tưởng là em động dục chủ động quyến rũ anh.”
Tư Ngạn cười, anh nói: “Vậy lúc nãy là ai chủ động hôn tôi? Ai chủ động vươn lưỡi vờn với tôi trước?”
Cô đỏ mặt, ấp úng nói: “Mặc kệ em… mau cởi ra, phải cởi đồ, không thì không làm.”
Anh đành nghe theo lời cô cởi đồ, chỉ vừa cởi lớp áo sơ mi ra đã khiến cô mê mẩn bởi cơ bụng săn chắc và nhiều múi của anh. Đến khi cởi quần thì Đồng Thiển hoàn toàn bị mê hoặc, thứ đó của anh rất to lại còn rất dài… cô ngơ ngác nhìn nó đang mạnh mẽ dựng thẳng lên. Đồng Thiển cảm thán nói: “To… to quá… rất… rất dữ tợn.”
“Là em ép tôi cởi, như nào… có sợ không bảo bối?”
Đồng Thiển ngồi dậy cô kéo chiếc váy đỏ đang vướng ở eo ra, vứt nó xuống dưới sàn… bò lại chỗ anh đang đứng, vươn tay cầm lấy thanh thịt cứng và dài, đôi môi run rẩy nói: “Thật, thật đáng sợ.”
Tư Ngạn kéo lấy tay Đồng Thiển khiến cô ngã nhào về phía trước, cơ thể trần trụi của anh… bế cô lên, Đồng Thiển có chút sốc liền dùng chân kẹp chặt hông anh lại.
“Sợ sao?”
Cô lắc đầu, cúi đầu kề lên vai anh… Tư Ngạn bế cô tới bên góc cửa kính, thả cô xuống kéo người Đồng Thiển xoay vào phía mặt kính, đối lưng với anh… chỉnh thanh thịt tiến tới nơi tư mật… cánh hoa rung động mở miệng cho thanh thịt đi vào.
Đồng Thiển trợn to mắt, toàn thân bị áp vào mặt kính, phía sau mông vểnh lên cao, hai chân bất giác tách rộng cho anh đẩy thanh thịt cứng ngắc vào trong.
“A, từ từ… nhanh quá… ưm… em đau, Tư Ngạn, đừng mà… ah… chỗ đó… ưm.”
Vì tiểu huyệt của cô ngắn nên vừa đút vào đã chạm tới nơi sâu nhất. Cả người Đồng Thiển run lên, cô bám víu vào rèm cửa kính… bầu ngực đung đưa qua lại theo từng nhịp anh thúc mạnh vào trong.
“Ưm… sâu quá… mạnh quá, chậm một chút… em đau quá…”
Tư Ngạn vỗ mông cô, đẩy thanh thịt to lớn vào trong, cọ sát với lớp thịt non đang trướng bên trong, kéo một đường thật dài ra ngoài lại vội đẩy vào bên trong, nộn thịt nhỏ bé bị chèn ép đến đau đớn. Tuy vậy Thiển Thiển vẫn cảm thấy rất sướng, hai chân không tự chủ lại càng thêm mở rộng, để anh đẩy mạnh vào trong.
Mới đầu nhịp đẩy vẫn còn rất chậm và nhẹ nhàng, dần về sau lại càng thêm sâu và mạnh hơn, mỗi lần thúc đều khiến bầu ngực phía trước lung lay. Mỗi lần thúc vào đều đem theo khoái cảm mãnh liệt, cô tê dại đứng không vững, sướng đến mất bản thân đánh mất lý trí, rên rỉ lớn tiếng.
“Sướng quá… ah… chỗ đó… rất sướng, Tư Ngạn… em chịu không nổi nữa… ưm, ha, ha, ưm…”
Tư Ngạn lắc hông một chút, thanh thịt lệch quỹ đạo liền đâm vào điểm G của Đồng Thiển, cô giật nảy báu vào tấm rèm phía trước, cả người run lên, liền đẩy toàn bộ dâm thủy ra ngoài. Một làn nước màu trắng đặc sệt chảy ra từ tiểu huyệt nhỏ của Đồng Thiển, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn. Nước chảy xuống, róc rách từng giọt, anh vỗ mông Thiển Thiển… cô vội đứng thẳng áp sát vào tường để anh thúc vào trong.
(...)
Khẩm Hàn đi tới, nhìn trước cửa phòng Tư Ngạn người vây đông như kiến, cậu với Húc Tinh vừa đi ăn về tò mò hỏi: “Ể? Các người đứng đây rình gì vậy?”
Bọn họ ai cũng xoay lại nhìn Khẩm Hàn và Húc Tinh, mặt đỏ tai cũng đỏ… bọn họ đều ngại ngùng nói: “Bên trong đang rất nhiệt liệt… rất nóng.”
Cậu nghe xong lỗ mũi cũng vểnh lên, chen chúc qua dòng người đông đúc, tới trước cửa phòng áp tai vào nghe, hoàn toàn là những âm thanh hoa mị và biến thái của được phát ra từ miệng của Đồng Thiển, lại còn nghe được tiếng thở gấp rút của Tư Ngàn. Cậu nuốt nước bọt, mặt đỏ vội xoay lại nói.
“Giải tán, giải tán nhanh lên… cút cút cút.”
Khẩm Hàn vẫy tay đuổi bọn họ đi, cũng không còn gì vui bọn họ liền quẩy đuổi bỏ đi. Húc Tinh tò mò đi tới hỏi: “Sao? Anh nghe được gì không?”
Cậu kẹp cổ Húc Tinh vào tay rồi lôi đi…