Chương 4: Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Của Tôi

Lời vừa dứt Đồng Gia Thiệu liếc nhìn Thiển Thiển, cô vẫn không quan tâm, mảy may bắt chéo chân lên, cầm điện thoại gửi tin nhắn của Tư Ngạn. 

 

《 Nội dung tin nhắn 》 

 

Thiển công chúa: Báo cáo, bà đang ở Đồng gia, dùng bữa xong phải có mặt đón bà. 

 

Lão đại lưu manh: "Ừ, ngoan… tôi xong việc sẽ sang đón em, biết em sẽ không ăn được gì, một lát trên đường tôi ghé mua gà rán cho em, được chứ?"

 

Thiển công chúa: "Cộng 1 điểm tâm lý, bye nha một lát gặp." 

 

(...)

 

Đồng Thiệu Gia thấy cô cứ cắm mặt vào điện thoại chọc ông tức giận, trực tiếp đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho Vu Chu Linh ngồi bên cạnh Thiển Thiên giật mình, bà vội kéo tay cô để cô tập trung hơn vào bữa tối. 

 

Đồng Thiển buông điện thoại xuống, cô nhìn ông với nửa con mắt nói: "Có gì thì bố cứ nói, bữa cơm này vốn không dành cho con. Trên bàn còn không có chén của con thì ăn cái gì? Muốn gì thì cứ nói, không nhất thiết bày ra kế dùng bữa." 

 

"Đồng Thiển, con học đâu ra cái thối ăn nói hỗn xược như vậy? Đã đến trễ, bắt mọi người đợi còn có tư cách ăn?"

 

Khóe môi cô cong lên, nhếch môi cười, Thiển Thiển nói: "Tư cách? Thật nực cười, từ nhỏ đến lớn đều là con dùng bữa cùng mẹ dưới nhà bếp. Bố nói đến 2 từ "tư cách" không thấy ngượng mồm sao?"

 

Cô chọc cho ông giận, cơn nóng giận khiến ông không nhịn được liền bọc phát, đứng dậy đi tới chỗ của Thiển Thiển tát cô một cái lên mặt. Đây không phải lần đầu ông đánh cô, Thiển cũng chẳng nhượng bộ, cô vênh mặt xem ông cò dám tát cô. 

 

Giang Ái được cái rất lanh lợi trong những chuyện như này, bà ta vội đứng ậy giảng hòa trong đó còn cố tình hỏi cô.

 

"Thiển nhi, là con không đúng, mau xin lỗi bố đi… với lại hôm nay sinh nhật của Tư Linh, mọi người đừng làm vậy… con bé buồn." 

 

Cô có chút khựng lại khi nghe Giang Ái nói hôm nay là sinh nhật của Tư Linh. Tuy vẻ ngoài điềm tĩnh như trong lòng đã sớm bão táp mưa sa rồi, đôi lúc lại như thủy triều kéo đến. Tư Linh ngồi đối diện nhìn cô, lại khẽ nói.

 

"Bố, trễ rồi chúng ta dùng bữa đi… sức khỏe bố không tốt, ăn khuya sẽ khiến bố bị tức ngực." 

 

Khá khen cho cô con gái lớn, một câu cũng vì bố hai câu cũng vì bố, tới câu thứ ba không chừng lại muốn tài sản từ bố. Đồng Thiển nhướng chân mày thầm nghĩ: "Cô ta học diễn xuất ở đâu vậy? Ở Mỹ, hay Ấn Độ? Diễn giỏi vậy đáng lẽ nên có giải thưởng Oscar mới đúng." 

 

Tự nghĩ xong lại tự cười, khiến Tư Linh có chút tò mò hỏi.

 

"Thiển nhi, không biết em nghĩ gì lại cười thầm vậy? Hôm nay sinh nhật chị, có chuẩn bị quà gì không? Hay chỉ đến ăn trực." 

 

Đồng Thiển thu bàn tay lại vò thành nắm đấm, hận không thể dùng võ đấm chết cô ta. Cô cười trừ, kéo ghế ra và ngồi lại xuống ghế, bày ra bộ dạng yêu kiều nói.

 

"Haiz, thật ngại quá chị Tư Linh. Quà để tặng chị sao? Nó to lắm không thể đem đến được. Đợi ngày chị hòa chung làm một với đất cát lúc đó em đem ra tặng vẫn chưa muộn, lại hay có nơi ấm áp cho chị nằm. Quy khư mồ chôn." 

 

"Đồng Thiển, em…"

 

Tư Linh bị Thiển nhi nói đến tức nổ đom đóm mắt. Giang Ái cũng không vừa gì, bà ta lại lẻo mép nói với Gia Thiệu, lần này ông không quan tâm lắm. Chỉ nói: "Đồng Thiển, ta gọi con về là có chuyện muốn nói." 

 

Thiển Thiển không chọc Tư Linh nữa, coi tựa lưng vào ghế nói: "Bố nói đi."

 

Gia Thiệu thở dài, ông nhìn Tư Linh mỉm cười rồi lại quay sang cau mày với cô. Đồng Thiển cũng không để tâm đến tiểu tiết, cô nhìn ông. Gia Thiệu nói: "Con và Thẩm Tư Ngạn chia tay đi." 

 

Hai chữ "chia tay" vang lên khiến tim cô đau và thắt lại. Đồng Thiển trên đời này ghét nhất là việc người nhà cô thích chen vào cuộc sống riêng tư của cô. 

 

Khóe môi giật giật, cong lên gấp gáp hỏi: "Lý do gì? Bố dựa vào đâu bắt con chia tay với Tư Ngạn?"

 

Ông bình thản, đứng dậy đi tới chỗ Tư Linh, ôm cô ta cưng nựng nói: "Nhường cho chị của con, Tư Linh xứng với Tư Ngạn hơn con, với lại vì chuyện làm ăn thôi. acon nhường cho chị con một chút, bố sẽ không để con thiệt thòi."

 

Nói tới đây Vu Chu Linh không nhịn nữa, bà đứng phắt dậy nói: "Ông lấy quyền gì xen vào chuyện của con gái tôi? Ông nói không để cho mẹ con tôi thiệt thòi, còn bảo con mẹ nhường một chút? Từ nhỏ đến lớn cái gì nó cũng phải nhường, ngay cả việc không phải con bé làm nó cũng nhận, ông nói bây giờ bắt con tôi nhường? Ông lấy quyền gì? Tư cách gì ở đây, tôi im không phải tôi không nói, cũng không muốn chống đối." 

 

Cơn thịnh nộ của Vu Chu Linh bùng phát, thân bà một mình mang nặng đẻ đau coi ra, lúc cần chồng thì ông lại bên cạnh Giang Ái. Những chuyện trước kia bảo bà nhịn bà có thể, lần này làm sao có thể? Tình cảm hạnh phúc của cả một đời người, Thiển Thiển lại là con gái, muốn nhường là nhường sao?

 

Đồng Gia Thiệu khó chịu với sự chống đối với Vu Chu Linh, ông bóp vai Tư Linh nói: "Con gái bà thì xứng với con trai người ta chỗ nào? Tư Linh xinh đẹp lại giỏi giang, bảo con bé nhường Thẩm Tư Ngạn cho chị gái nó cũng là lý tốt thôi Bà không sợ nó ra đường bị người ta chê bai không với thiếu gia nhà họ Thẩm? Thật nực cười." 

 

Đồng Thiển không nhịn nữa, cô trực tiếp đi tới chỗ Đồng Tư Linh đẩy Gia Thiệu ra liền kéo cô ta xoay lại vung tay tát vào mặt Tư Linh. Vừa tát xong Giang Ái thấy đứa con gái ruột xinh đẹp vừa bị đánh liền kéo cô xoay lại tát thêm một cái vào mặt Đồng Thiển.

 

Hai bên gò má hứng chịu hai cú tát giáng trời từ Gia Thiệu và Giang Ái. Cô không sợ, Đồng Thiển trừng mắt với Giang Ái, cô nói.

 

"Các người nếu đã muốn giành vậy tại sao không để Đồng Tư Linh tự đứng ra quan minh chính đại giành? Còn bảo tôi nhường, là cô ta không có thực lực, hay là sợ cô ta đấu với tôi thua không ngóc đầu lên nổi?"

 

Đồng Gia Thiệu kéo lấy cánh tay cô xoay lại, ông bóp cổ cô, đi lùi ấn chặt cô vào bức tường phía sau, người làm mẹ như Vu Chu Linh đau đến đứt ruột, bà quỳ gối xin ông tha cho cô. Nhưng ông chẳng màng nghe đến, lực bóp càng lúc càng siết chặt hơn, cổ họng cô còn lúc càng đau rát khó thở… toàn thân đều rút lại, nghĩ cuộc sống đến đây là kết thúc rồi. 

 

Nhưng…

 

(...)

 

"Buông tay." 

 

Là Thẩm Tư Ngạn, anh đến để cứu cô rồi. Tư Ngạn vừa tiến vào liền thấy cảnh tượng người phụ nữ mình yêu thương hết mực hết lòng, lại bị người bố đẻ bóp cổ ấn chặt vào tường. 

 

Đồng Gia Thiệu vừa anh liền rủ tay lại, Thiển Thiển ngã xuống đất, được Vu Chu Linh ôm và bảo bọc trong vòng tay. Anh đi tới chỗ của Đồng Thiển kéo cô về tay mình, nhìn thấy hai bên gò má ửng đỏ và sưng lên, lại nhìn xuống vòng cổ thấy dấu tay bóp chặt cổ. Anh cảm nhận được cảm giác đau đớn cô đã chịu phải, Tư Ngạn ôm cô vuốt ve cánh tay, khẽ nói.

 

"Xin lỗi vì đến trễ, khiến em phải chịu thiệt rồi. Em đợi tôi một chút, xử lý xong chúng ta về nhà, được chứ?"

 

Cô nắm lấy tay anh gật đầu, sau đó Tư Ngạn đẩy người cô sang cho Vu Chu Linh trông chừng, bản thân đứng dậy đi tới chỗ của Gia Thiệu, Giang Ái và Tư Linh.

 

Ông ta vừa thấy anh xoay lại liền vui vẻ niềm nở cúi đầu chào hỏi anh: "Ai yo, Tư Ngạn… lâu rồi không gặp, con vẫn khỏe chứ? Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta dùng bữa tối tiếp được chứ?"

 

Tư Ngạn kéo tay áo lên, anh cười rồi gật, bản thân nhìn xung quanh rà soát… phía bên trái góc tường có một thanh kiếm nhật Katana. Anh đi tới đó rút thanh kiếm ra, nhìn lưỡi kiếm sắc bén bóng loáng nói.

 

"Cái này ông mua chắc đắt lắm… lại còn rất sắc bén và bóng, mạo phạm hôm nay nó phải dính máu rồi." 

 

Đồng Gia Thiệu vừa nghe tới phải "dính máu" hai chân sắp trụ không nổi, liền chạy lại vịnh lấy tay anh nói.

 

"Tư Ngạn là do Đồng Thiển không hiểu chuyện, ta dạy dỗ con bé một chút… khiến con lo lắng rồi." 

 

Anh nhướn mày nhìn ông, thanh kiếm trên tay không tự chủ được cầm nghiêng chĩa thẳng vào trái cổ của cô nói.

 

"Em ấy không hiểu chỗ nào? Ông dạy cô ấy hay giết chết cô ấy? Tôi nói cho ông biết Đồng Gia Thiệu, con gái lớn của ông Đồng Tư Linh, đừng bao giờ mơ mộng hảo huyền bước chân vào nhà họ Thẩm, nếu cô ta có bước vào dinh cơ của 《 Thẩm Thị Tiêu Gia 》 thì cũng không bao giờ được phép bước chân vào dinh cơ riêng của tôi. Người có đặc quyền đó chỉ có một, Đồng Thiển." 

 

Tư Linh nghe từng câu từng chữ anh nói ra rất chói tai, cô liều mạng đi tới chỗ của Thẩm Tư Ngạn ôm chặt lấy cánh tay anh nói.

 

"Là em ấy tát em, là em ấy không xứng với anh. Thẩm Tư Ngạn chỉ cần anh bằng lòng em nhất định sẽ trung thành ngoan ngoãn nghe lời anh, làm người vợ tốt." 

 

Anh lắc đầu, đối với Tư Ngạn thì việc có một người vợ là đều không cần thiết phải có. Với lại Đồng Thiển hiểu chuyện hơn rất nhiều, tuy cô không giỏi về cầm kỳ thi họa nhưng phụ nữ bây giờ không nhất thiết phải có mấy thứ đó. 

 

Anh cười trừ, buông thanh kiếm xuống nâng cằm Tư Linh lên, mặt đối mặt. Anh đáp: "Trung thành vẫn có thể phản bội, còn nếu là người vợ tốt thì tôi không cần, cút." 

 

Tư Ngạn đẩy Tư Linh ra, đi về phía chỗ của Đồng Thiển, anh quỳ một chân xuống kéo cô về phía mình, bế cô lên và nói: "Thật ngại quá… con phải đưa Thiển nhi về rồi, xin phép mẹ con đi trước." 

 

Vu Chu Linh nhìn ngắm nghía đứa con gái cưng, sau đó mỉm cười nói với Tư Ngạn.

 

"Được, mau đưa con bé về đi. Con chăm Thiển nhi giúp mẹ." 

 

Tư Ngạn cúi đầu chào Vu Chu Linh, sau đó bế cô rời đi, ra tới trước cửa, anh đứng lại cúi đầu nhìn Đồng Thiển nằm gọn trong lòng với hơi thở yếu ớt, anh đau lòng, khóe môi cong lên, nghiêm nghị nói.

 

"Đây là lần nhắc nhở cuối cùng, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Từ giờ trở đi, Đồng Thiển sẽ không bao giờ quay về đây nữa."

 

Dứt lời, anh đảo bước đi về phía trước và dần dần khuất tầm nhìn của bọn họ. Anh bế cô lên xe, ngồi phía sau ôm lấy cơ Đồng Thiển, thở dài nói.

 

"Húc Tinh… về thôi, chị em đói rồi."

 

Húc Tinh gật đầu, cậu lái xe rời đi. Trên xe Tư Ngạn không cằm được lòng, đưa tay lên xoa xoa hai bên gò má sưng đỏ của Đổng Thiển. Anh đau lòng nói: "Có đau không?"

 

Đồng Thiển khẽ lắc đầu, cô đặt tay của mình lên bàn tay của anh, nhỏ nhẹ nói: "Không đau."

 

"Em đừng tỏ ra mạnh mẽ như vậy nữa? Người em đang đối mặt là tôi, Thẩm Tư Ngạn… không phải người của Đồng gia, em yếu đuối một chút được không? Tôi đau lòng khi thấy em chịu đựng như vậy đấy." 

 

Húc Tinh ngồi lái xe phía trước cũng không chịu được nói: "Tẩu tẩu… hà cớ gì chị phải như vậy, bọn họ đối xử không tốt không công bằng, vậy mà chị vẫn về."

 

Đồng Thiển không đáp, cô nghiêng đầu tựa vào ngực anh, nhắm mắt lại thiếp đi. Tư Ngạn kéo áo khoác ngoài đặt trên ghế nằm trái, khoác lên người Đồng Thiển. 

 

"Húc Tinh, đừng về nhà nữa… về hội đi." 

 

Cậu có chút nghi ngờ hỏi: "Hả? Tại sao lại về hội? Còn tẩu thì sao lão đại."

 

"Cứ đến hội đi, anh sẽ để Thiển nhi ngủ trong phòng riêng của anh."

 

"Vâng."