Bàn tay hư hỏng của ông ta bất chấp sự kháng cự vẫy vùng của Tống Mạn An mà dần dần đang xâm nhập vào hai b.ầ.u n.g.ự.c căng tròn trắng hồng của cô đầy thèm khát.
Hai mắt nhắm chặt đầy sợ hãi, một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má, Tống Mạn An liên tục vẫy vùng trong vòng tay của Tô tổng nhưng càng giằng co chiếc áo sơ mi mỏng manh của cô càn trở nên lộ liễu, hai mắt nhắm tịt Tống Mạn An đang cố dùng sức ở chân cố muốn nhắm thẳng vào hạ bộ của ông ta mà đánh, nhưng còn chưa kịp hành động cô đã nghe bên tai thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tô tổng dừng lại ở đây được rồi!"
Tim đập dữ dội mi mắt dần hé mở. Tống Mạn An nhìn trân trân bàn tay lớn đang giữ chặt cổ tay của Tô tổng chỉ cách n.g.ự.c mình vài milimet nữa thôi.
Bờ mi ươn ướt vương đầy nước mắt, Tống Mạn an ngước lên mắt đối mắt với Bạch Nhược Quân.
Người đàn ông này vậy mà chấp nhận cứu cô sao?
Cô tự hỏi lòng mình đây là thật hay là mơ?
Không phải chính anh ta là người cố tình ép cô đến bước được này hay sao?
Anh ta liệu có đang thật sự tỉnh táo?
Còn nhiều và nhiều hơn nữa những suy tư trong lòng, nhưng bàn tay lớn của Bạch Nhược Quân đã vươn đến nắm lấy bắp tay của Tống Mạn An mà kéo cô đứng lên, những suy tư trong lòng ngay lập tức cũng theo hành động của Bạch Nhược Quân mà bị đánh gãy, anh đem cố giấu ra sau lưng của mình, lòng bàn tay dùng thêm chút lực như muốn nghiền nát cổ tay của ai kia, anh đanh giọng nhắc nhở: "Tô tổng hợp đồng của chúng ta tạm thời tôi không kí nữa!"
Lời của Bạch Nhược Quân vừa dứt bên tai của Tống Mạn An liền ù ù không rõ nguyên do.
Không phải mới trưa nay Bạch Nhược Quân sống chết muốn cô đem bản hợp đồng đó về cho anh sao?
Bây giờ một câu nói không cần liền không cần nữa! Vậy anh xem cô là gì? Là mốn hàng mua vui khi buồn thì đem ra vờn qua vờn lại thôi sao?
Tống Mạn An nghĩ mãi cũng không thể hiểu được!
Một lời dứt khoát, Bạch Nhược Quân liền cúi người cầm theo túi xách của Tống Mạn An đang đặt ở trên bàn mà lôi cô đi, dập mạnh cách cửa bỏ lại một Tô tổng đầu vẫn còn đang chưa kịp xử lí thông tin mà rời đi.
Kéo Tống Mạn An ra hành lang vắng khác hẳn với không khí náo nhiệt ở bên trong, Bạch Nhược Quân liền trở người dồn cô vào chân tường, lòng bàn tay lớn khóa chặt hai cổ tay của Tống Mạn An trên đầu, anh áp sát người cô mà gằng giọng: "Tống Mạn An từ khi nào mà cô trở nên trơ trẽn như vậy hả?"
Ánh mắt trượt dọc xuống khuôn ngực vẫn còn đang lấp ló đến lộ liễu của Tống Mạn an, Bạch Nhược Quân bừng bừng lửa giận: "Trước mặt chồng mình cô còn dám cởi đồ dâng tận miệng cho thằng khác! Có phải vì tôi không đụng chạm đến cô, cho nên cô thèm thuồng đàn ông đến điên rồi không?"
Cười nhạt Tống Mạn An giương đôi mắt đầy bi ai mà nhìn Bạch Nhược Quân: "Anh nổi điên cái gì hả? Không phải là chính anh bảo tôi phải làm như vậy sao?"
Mi mắt híp lại đầy phán xét, trước lời của Tống Mạn An, Bạch Nhược Quân liền nâng cầm của cô lên nghiến răng: "Tống Mạn An lời của tôi vốn dĩ cô có thể không nghe, là do bản tính của cô lẳng lơ, đừng đem người khác ra mà ngụy biện cho sự thèm khát đàn ông của bản thân mình cô hiểu chưa?"
Mi mắt khép hờ, đẩy nhanh dòng nước mắt Tống Mạn An tự giễu lòng mình mà thành câu: "Thì ra tất cả đều là do tôi lẳng lơ, là do tôi thèm khát đàn ông đến nghiện!"
"Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nếu không có lời của anh hôm nay tôi còn chẳng biết bản thân mình ra sao nữa cơ đấy!"