Gượng cười đầy tủi nhục, Tống Mạn An dù có trăm cái miệng lúc nào thì cũng chẳng thể nào tự rửa oan cho chính mình.
Chỉ cần là Bạch Nhược Quân anh muốn thì đều chính là như ý muốn của anh!
Tống Mạn An ngoài nhẫn nhịn ra cô thật không có tư cách để chống đối.
Lòng đầu chua chát Tống Mạn An cười không ra tiếng, cả khuôn mặt bơ phờ đến độ thương tâm, cố cắn chặt răng, nén lòng, cô mỉa mai: "Sao nào? Anh muốn "làm" tôi lắm rồi hả?"
"Cần thì cứ nói tôi đáp ứng chứ vòng vo làm gì cho mệt thân!"
"Tôi ấy mà cũng chẳng phải loại gái đứng đắng gì. Dù là Tô tổng, Bạch Nhược Quân anh hay bất kì một thằng đàn ông nào ở ngoài đường thì cũng vậy thôi, chỉ là chịu khó nằm dưới thân người ta rên rỉ một chút thôi mà!"
"Có gì đâu mà khó khăn!"
Lời ở đầu môi vừa dứt Tống Mạn An liền tự giễu cợt bản thân mình, không biết từ lúc nào chính cô lại có thể phát ra những lời lẽ dung tục đầy bệnh hoạn như thế chứ!
Cười nhạt Tống Mạn An cúi đầu rũ rượi.
Còn Bạch Nhược Quân thì khác, anh chính là câm ghét cái thái độ mang đầy mỉa mai đến bất cần của cô hiện tại. Cánh tay nổi đầy gân xanh, bất ngờ Bạch Nhược Quân xiết chặt lấy cần cổ của Tống Mạn An mà hét lớn: "Tống Mạn An, lời lẽ của cô thật rẻ mạt thấp kém!"
"Một nhân cách bẩn thỉu, bẩn thỉu đến gớm ghiếc!"
"Cô muốn rên rỉ dưới thân của đàn ông đúng không?"
"Tôi thỏa mãn cô!" Nói rồi Bạch Nhược Quân liền bất chợt dùng lực mà lôi Tống Mạn An đi, gót giày quá cao liên tục va chạm mạnh xuống sàn nhà, Tống Mạn An cơ bản không thể trụ vững mà lảo đảo bước chân, đôi chân dần dần trở nên mềm nhũn, đầu gối của cô bắt đầu muốn khụy xuống, nhưng Tống Mạn An cô vẫn liên tục bị Bạch Nhược Quân lôi đi không một chút thương tiếc.
Khuôn mày nhăn lại, Tống Mạn An vươn cánh tay còn lại của mình bấu lấy bàn tay lớn của Bạch Nhược Quân, khuôn mặt nhỏ nhắn mệt nhoài tái xanh mà liên tục lắc đầu: "Bạch Nhược Quân.... Thả.... Anh thả tôi ra.... Chân tôi.... Chân của tôi...."
Lời còn chưa dứt Tống Mạn An đã ngã nhào xuống sàn, lực tay của Bạch Nhược Quân tạm thời chưa thể khống chế mà lôi cô đi một đoạn dài, ngay tức khắc chân của Tống Mạn An liền chà xát xuống sàn nhà mà đỏ ửng đến rướm máu, Bạch Nhược Quân đằng trước cũng dần nhận ra lực ở cánh tay mình đang dần hạ thấp và mỗi ngày càng thêm nặng, anh quay đầu thì nhìn thấy Tống Mạn An đang bị kéo lê dưới sàn.
Bước chân đúng là có dừng lại nhưng hình như Bạch Nhược Quân vẫn không có ý định sẽ buông tha cho cổ tay của Tống Mạn An mà vẫn cố tình giữ chặt, anh ra lệnh: "Đứng lên!"
Đúng hai từ ngắn cũn cỡn vang lên, Tống Mạn An liền chết lặng tại chỗ, nhưng cô vốn không có ý định sẽ trái lời anh, cố chống tay đứng dậy nhưng hai chân của cô thật sự rất đau, lần nữa cô lại ngã nhào xuống sàn đầy nhói đau, mắt thường đều có thể thấy được hai chân của cô dưới lớp da mỏng đều đã tụ đầy máu đến tím bầm.
Nước mắt không thể chống lại những nổi đau trong lòng mình, tay bấu chặt vào gấu váy Tống Mạn An lần nữa lại bị nước mắt bổ quay, cô ngước lên nhìn Bạch Nhược Quân đầy đau đớn: "Lệnh của anh lần này tôi làm trái!"
"Muốn chửi, muốn đánh hay muốn giết chóc gì anh làm ngay tại đây đi! Tôi mệt rồi không đi nổi nữa!"
Mi mắt khép hờ tĩnh lặng, Tống Mạn An cứ như thế mà ngồi im dưới sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt thi nhau lã chã mà rơi xuống, cô bấy giờ chính là cam chịu chờ đợi quyết định cuối cùng của Bạch Nhược Quân anh.