Người già khó tính ghê!

 

“Giờ chú vẫn còn muốn sao?”

“Em nói thử xem, làm sao để ‘bé Vũ’ mềm lại đây?”

Đình Duy Vũ đã nói như vậy, Thẩm Nhược Linh chỉ biết cúi mặt, nở một nụ cười thẹn thùng.

Khi cả hai vừa mới trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, điện thoại lại đổ chuồng. Không thể tập trung làm chuyện quan trọng, Đình Duy Vũ tự nhủ: 

“Nếu biết ai quấy rối, tôi sẽ lột da róc thịt người đó.”

Nằm nghiêng người qua một bên, Thẩm Nhược Linh nghe máy: “Dạ alo!”

“Nhược Linh, con mau đến bệnh viện đi!”

“Có… có chuyện gì vậy bố?” 

“Mẹ con bị té, không biết có chuyện gì không nữa. Bố lo lắm!”

“Vâng. Con sẽ tới liền.”

Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Nhược Linh vội vã ngồi dậy, kéo vai áo lên rồi ba chân bốn cẳng theo Đình Duy Vũ tới bệnh viện trung ương thành phố.

Tới trước phòng cấp cứu, cô hốt hoảng hỏi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo: “Mẹ sao rồi bố?”

“Họ đang làm kiểm tra. Chắc không sao đâu con.”

“…”

Ngồi xuống trước băng ghế trải dài, Thẩm Nhược Linh im lặng không nói, trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu lỡ bà có chuyện gì, cô sẽ hối hận cả đời.

Thẩm Nhược Linh không thích mẹ bằng bố vì bà lúc nào cũng nghiêm khắc với cô. Tuy vậy không thể phủ nhận tình yêu thương bà dành cho cô. Với người phụ nữ đó, Thẩm Nhược Linh chính là một báu vật mà bà không muốn tùy tiện giao cho bất cứ một người đàn ông nào.

“Con của mẹ phải lấy người xứng đáng.”

Trong lúc cô đang trầm ngâm, ông Thẩm lúc này mới nhận ra còn có sự xuất hiện của Đình Duy Vũ: “Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi ở cùng Nhược Linh.” Hắn không ngại nói sự thật cho ông biết, dù sao trong tương lai của phải gọi ông là bố.  Đã biết sớm muộn gì cũng chung một kết quả, vậy hà cớ gì phải giấu.

Thẩm Nhược Linh giật bắn mình, vội đứng dậy, lắp bắp nói: “Ý chú ấy là…”

“Là ở cùng Nhược Linh.” Hắn nhấn mạnh.

“Á!” Đình Duy Vũ há miệng nhưng lại không thét ra tiếng. Sau lưng hắn, Thẩm Nhược Linh dùng tay véo vào mạn sườn.

“Không phải cậu đi công tác sao?”

“Tôi không…”

“Ý chú Vũ là công việc xong sớm nên về sớm hơn dự kiến ạ.” 

“Bố không hỏi con. Mà…. mà cái gì đây?”

Ông Thẩm tiến lại gần, vén tóc Nhược Linh qua một bên, nhìn rõ dấu hickey trên cổ cô, đôi lông mày nhíu chặt lại: “Không phải hai người….”

“Làm gì có chuyện đó bố. Chú ấy già như vậy, không phải mẫu người con thích.”

“Nhược Linh, em dám chê tôi già sao? Được, chút nữa tôi sẽ cho em biết thế nào là gừng càng già càng cay.” Hắn tự nhủ.

Lén liếc mắt sang nhìn Đình Duy Vũ, Thẩm Nhược Linh mím môi lại, trong lòng lo lắng khôn ngôi. 

“Chú ấy giận rồi. Làm sao đây?”

Vốn dĩ cô chỉ định phủ nhận mối quan hệ của hai người để bố không nghi ngờ, ai dè được cái này mất cái kia. Đêm nay phải ở lại bệnh viện chăm sóc, đợi khi bà khỏe hơn, cô sẽ đêm bản thân mình đi chuộc lỗi vậy.

Cùng lúc đó, Đình Duy Vũ xin phép về trước, không thèm nhìn cô lấy một lần. 

“Nguy to rồi, chú ấy giận thật rồi. Haizz, già cả khó tính ghê!” Lần này lỡ chọc giận chú ấy, Thẩm Nhược Linh sợ rằng mình không đủ sức để trả bài.

Bước vào thang máy, Đình Duy Vũ khẽ mỉm cười: “Đợi em tới tìm, tôi sẽ ăn sạch từ đầu tới chân cho mà xem.”

Cứ nghĩ tới viễn cảnh được t.é.t m.ô.n.g cô, Đình Duy Vũ lại bật cười như một thằng ngốc. 30 tuổi rồi, bao giờ anh ta mới trưởng thành đây?

Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ trung niên bước ra, khuôn mặt ỉu xìu như bánh mì nhúng nước, vô cùng khó con. Đưa một tay tháo khẩu trang xuống, anh ta thở ra một hơi dài thườn thượt rồi bảo:

“Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Thật ra bà ấy…”

100 ĐỀ CỬ BÃO 3 CHƯƠNG NHÉ!