“Chúng tôi đã kiểm tra rồi, thật ra bà ấy… không có bệnh.”
“Không có bệnh?” Thẩm Nhược Linh và bố đồng thanh hỏi lại.
Vị bác sĩ khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “Thật ra bà ấy dặn là không được nói cho ông nhà biết nhưng tôi sợ mọi người lo lắng nên mới lén lút tiết lộ.”
“Tại sao bà ấy phải làm vậy nhỉ?” Ông Thẩm thắc mắc.
Vị bác sĩ vỗ vai ông Thẩm, cười mỉm nói: “Cái này phải hỏi ông mới đúng chứ? Phụ nữ ở tuổi này thường thấy tủi thân, ông nên làm gì đi chứ?”
Thẩm Nhược Linh đứng bên cạnh hùa theo:
“Bố vô dỗ mẹ đi! Con đi đây, để lại không gian riêng tư cho hai người đó.”’
“Con bé này…”
Để bố ở lại, Thẩm Nhược Linh vội vã tới nhà Đình Duy Vũ tìm anh. Mật khẩu cô đã thuộc nằm lòng, chỉ cần bấm là cửa tự mơ, huống hồ gì đó còn là ngày sinh của cô.
Vừa bước qua bậc cửa, cô đã nhìn quanh căn nhà một lượt.
“Chú ơi!”
Thẩm Nhược Linh lớn tiếng gọi nhưng thấy ai trả lời. Cô gái nhỏ gọi thêm lần nữa rồi đi vào trong phòng ngủ hắn. Tiếng nước chảy vọng đến bên tai, cô nhìn chằm chằm vào tấm kính màu trắng đục, thoáng thấy cơ thể của Đình Duy Vũ.
“Chú… chú đang tắm sao?”
Vặn nhỏ nước, hắn hỏi cô: “Em có muốn tắm cùng tôi không?”
“Chú này… em ra ngoài đợi vậy.”
Cô gái vừa xoay người lại, bước chân ra khỏi bậc cửa.
Đình Duy Vũ tắm xong, quấn khăn quanh người rồi đi ra. Trong phòng khách, bầu không khí đột nhiên nóng dần lên, cô gái nhỏ nhìn Đình Duy Vũ đang bước lại gần, ấp úng hỏi:
“Sao… sao chú không mang đồ vào?”
“Tôi không thích.”
Ngồi ở phía đối diện, hắn nhìn cô, lạnh lùng hỏi: “Em tới đây làm gì?”
“Em tới thăm chú không được sao?”
“Cảm ơn, tôi không ốm. Em về đi!” Dứt lời, hắn đứng dậy, xoay người về phía phòng mà bước đi.
Biết hắn giận, Thẩm Nhược Linh vội vàng đuổi theo: “Chú giận em hở?”
“Tôi già rồi, không vô duyên vô cớ giận con nít.”
Con nít? Năm nay Thẩm Nhược Linh đủ 18 tuổi rồi, cũng vừa thi xong bằng lái xe. Anh bảo cô là con nít, đương nhiên không thể vì thế mà thuận theo được rồi.
“Em lớn rồi! Chú không được nói em là con nít.”
“Con nít.”
Thẩm Nhược Linh kéo tay hắn, giằng cô một hồi vô tình chạm vào cái khăn, khiến nó rơi xuống. Khoảnh khắc đối diện với vật to lớn của anh, cô ngượng ngùng bảo: “Chú… sao lại… chú…”
“Em nhìn thấy cái quý giá nhất của tôi rồi, không phải nên chịu trách nhiệm sao?”
Nhân cơ hội này, Đình Duy Vũ muốn tiếp tục làm chuyện còn dang dở hôm trước. Một khi chưa biến cô thành người của mình, anh không thể yên tâm được. Thẩm Nhược Linh xinh như vậy, da dẻ lại trắng trẻo, hồng hào, hắn mà không nhanh tay thì kẻ khác sẽ cướp cô đi mất. Hơn nữa, với tính cách của ông Thẩm, có khi lại hứa hẹn gã cô cho một gia đình nào nào đó mất.
“Chú… chú đừng hòng bắt nạt em.” Thẩm Nhược Linh bối rối quay người, định bỏ chạy thì hắn kéo cô lại, ôm vào lòng rồi hôn “chụt” một cái.
“Nhược Linh, em sợ sao? Tôi già rồi, em cảnh giác làm gì?”
Chuyện ở bệnh viện hắn vẫn chưa quên. Bình thường thì không nói nhưng trước mặt ông Thẩm, cô lại dám chế hắn già, điều này chẳng phải sẽ khiến cho việc công khai mối quan hệ của hai người trở nên khó khăn hơn sao? Bây giờ chưa có gì hắn đã muốn tuyên bố cho mọi người biết rồi, thế mà cô lại nhanh mồm nhanh miệng cản bước ý định của hắn.
“Chú này, chú… cứ để vậy sao?”
“Dù sao cũng phải cởi, mang vào làm gì?” Ôm người vào lòng, cơ thể không một chút ngăn cách, dục vọng trong người hắn lại dâng cao, cảm giác vô cùng kích thích.
“Chú… chú đừng có mà…”
“Nhược Linh, tôi vẫn đang giận em đó, có phải em nên biết điều một chút không?”