Khi Ngụy Ngôn Diễm tỉnh lại lần nữa, cô thấy cơ thể mình nặng như đổ chì. Đến việc nhấc tay lên để kéo chăn lông ngỗng đang đắp trên người xuống cô cũng không làm được.
Hơi thở cô đã bớt nặng nề hơn, ý thức của cô cũng đã được thanh tỉnh đôi chút.
Cô nhìn quanh căn phòng xa hoa và rộng lớn, cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Cô có thể chắc chắn đây không phải phòng ngủ của cô. Lúc mẹ còn sống, cô là một tiểu thư Ngụy gia cành vàng lá ngọc chính hiệu. Nhưng sau khi cha cô đón ả tiểu tam và Ngụy Uyển Nhu về, căn phòng công chúa xa hoa vốn được mẹ chuẩn bị cho cô cũng đã bị Ngụy Uyển Nhu chiếm mất.
Thay vào đó, cô còn phải ở trong một căn phòng nhỏ hẹp còn không bằng một phần ba căn phòng cũ. Ngụy Uyển Nhu dùng đồ mà mẹ cô đã chuẩn bị, thậm chí còn cố tình làm hỏng và phá hoại chúng trước mặt cô.
Nghĩ tới điều đó, Ngụy Ngôn Diễm bỗng dưng thấy khó thở. Cô hận chết Ngụy Uyển Nhu, nhất định, nhất định cô sẽ báo thù.
Hơi thở của cô gấp gáp dần, cho đến khi cô sắp không khống chế được bản thân nữa thì đột nhiên có một cánh tay đàn ông vươn ra, vuốt nhẹ theo dọc sống lưng cô.
Giọng nói của người đàn ông trầm khàn và từ tính.
"Ngôn Nhi ngoan, đừng vội, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào."
Lời nói kia như có ma lực, giúp cho Ngụy Ngôn Diễm vốn đang đắm mình trong hồi ức cũng phải nhìn sang.
Trước mắt cô là một khuôn mặt đàn ông tuấn tú, điển trai nửa xa lạ lại nửa quen thuộc.
Nói xa lạ, bởi vì trong kiếp này, cô chưa từng tiếp xúc với hắn, thậm chí còn có thể là chưa từng gặp mặt.
Nhưng nói quen thuộc là vì, đây chính là Phó Trạch Dương, người mà cô đã lên giường sau khi bị Ngụy Uyển Nhu bỏ thuốc trong kiếp trước.
Ngụy Ngôn Diễm cứng đờ người nhìn hắn, đôi tay đang nâng lên ôm lấy đầu của cô cũng dừng lại giữa không trung, cả người cô giống như đã bị đóng đinh tại chỗ.
Tại sao hắn lại ở chỗ này?
Đến bây giờ cô mới hiểu ra tại sao kiếp trước khi biết cô ngủ với Phó Trạch Dương, Ngụy Uyển Nhu lại có vẻ ghen tị và muốn giết người tới mức đó.
Lí do đơn giản là bởi vì Ngụy Uyển Nhu thích Phó Trạch Dương.
Người đàn ông này khôi ngô đến mức không tưởng, khuôn mặt hắn sắc lạnh, ngũ quan lạnh lùng mang tới cho người nhìn cảm giác không thực.
Mà không chỉ có vậy, Phó Trạch Dương còn là chủ tịch Phó của tập đoàn Phó thị. Con rồng lớn của nền thương trường phía Bắc.
Phó Trạch Dương tuổi trẻ tài cao, nghe nói năm 20 tuổi hắn đã trở thành một người thừa kế sáng giá, khiến bao nhiêu thiếu nữ ôm mộng gả vào làm phu nhân nhà giàu.
Đến nay đã được 10 năm hắn chìm nổi trên chiến trường tài chính, thế nhưng chưa một lần nào người ta bắt gặp được hắn đi cùng một cô gái hay có tin đồn hẹn hò yêu đương.
Năm nay hắn 30 tuổi, được mệnh danh là người đàn ông kim cương vương lão ngũ của giới siêu giàu.
Thấy cô cứ nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, Phó Trạch Dương liền cười khẽ, trong mắt là sự thỏa mãn đến không tưởng.
Hắn thích cô nhìn hắn như vậy, hắn thích trong đôi mắt đong đầy ánh sao của cô chỉ có thể chứa một mình hắn mà thôi.
Phó Trạch Dương trở tay, ôm lấy thân mình mảnh mai của người con gái vào lòng, bàn tay kia của hắn ôm chặt lấy eo cô, đôi môi mỏng bạc tình thổi khí nóng bên tai cô nhỏ.
"Ngôn Nhi, sao nhìn ông xã của em chăm chú như vậy, hửm?"