Nguy hiểm

"Như vậy có làm cho bà xã hài lòng không?"

 Ngụy Ngôn Diễm ngồi trên xe, khẽ gật gật đầu.

 Không thể không nói rằng người đàn ông này đúng là đã đánh cho Ngụy Uyển Nhu và cha Ngụy một bạt tai đau điếng vào lòng tự trọng.

 Những ngày tháng cô chịu uất ức ở Ngụy gia cũng vì hành động ngày hôm nay của hắn mà lòng uất hận đã giảm đi không ít.

 Cô đương muốn cảm động thì lại nghe thấy hắn nói.

 "Vậy đêm nay Ngôn Nhi để anh leo lên giường em được chưa vậy?"

 Ngụy Ngôn Diễm đen mặt, cô đẩy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang dán sát rạt bên cạnh ra, thấp giọng nói.

 "Đừng hòng."

 Phó Trạch Dương thất vọng, hắn gác cằm lên vai cô, nói bằng giọng tủi thân.

 "Nếu không thì hôn một cái có được không?"

 "Không."

 Không mất đến nửa giây suy nghĩ, hắn đã nhận được đáp án từ phía cô.

 Người đàn ông ấy vậy mà chẳng tức giận, hắn mỉm cười.

 "Ngôn Nhi của anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, chỉ có điều, anh thích em như thế."

 Ngụy Ngôn Diễm chỉ liếc hắn một cái, cũng lười nói chuyện, cô ngả người ra ghế sau để dưỡng sức. Lúc này cô vẫn còn bệnh, tuy đã uống thuốc và nghỉ ngơi ở Phó gia rồi nhưng được một thời gian thì người lại nóng lên và bắt đầu mệt mỏi.

 Thấy cô như vậy, người đàn ông tự biết điều mà ngậm miệng lại, dành không gian cho cô nghỉ ngơi.

 Nhưng chỉ được một lát sau, Ngụy Ngôn Diễm lại không thể nhắm mắt dưỡng thần được nữa bởi vì...

 Chiếc xe vốn đang đi băng băng trên đường đột nhiên bẻ lái, Phó Trạch Dương đang ngồi bên cạnh cô thấy vậy nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra ôm lấy eo cô, phòng trường hợp cả người cô đập vào cửa kính ở bên tay trái.

 Thế nhưng mọi chuyện quá nhanh, thêm vào đó cánh tay đàn ông đang siết eo cô quá mạnh làm cô cảm tưởng như muốn đau chết ở đây.

 Cô thở dốc, nhìn cảnh tưởng khủng khiếp phía sau.

 Một chiếc xe tải đâm vào cột đường và bốc khói nghi ngút, đó là một chiếc xe chở dầu, dầu trên mặt đất loang ra và bắt đầu có hiện tượng bắt lửa.

 Mặt cô đen lại, thầm nghĩ bản thân đúng là xui xẻo cực kì, vừa mới chết đi sống lại xong thì suýt đã được chết thêm lần nữa.

 Phó Trạch Dương kêu tài xế mau lái xe rời khỏi đây, nếu như xe chở dầu kia phát nổ thì rất là nguy hiểm. Nếu như có ai ở đây và nói bằng giọng thánh mẫu rằng sao không cứu lấy người lái xe kia, thì Phó Trạch Dương chỉ có thể cười lạnh và cho người đó một phát súng vào đầu.

 Nhìn qua là biết chiếc xe đó cố tình lao tới để giết người, hắn họa có ngu mới rước thêm phiền phức vào cho mình.

 Tài xế của hắn đã kinh qua biết bao nhiêu là trường hợp, bản thân cũng là một người nhanh nhạy, sau không hiểu tình huống gì đang diễn ra.

 Khi tài xế tránh chiếc xe kia, chính xe họ cũng bị xước xát không ít, điều đó cũng làm cho vị trí xe lúc này đang ở rất gần với mớ dầu lênh láng tràn ra đất, nếu như không nhanh tay lẹ chân thì tất cả nhất định phải chết cháy.

 Thế nhưng...

 "Pằng! Pằng! Pằng!"

 Tiếng súng vang lên, ba lốp bánh xe đều bị bắn nổ tung, rõ ràng là có người rắp tâm đưa họ vào chỗ chết.

 "Nguy rồi Phó tổng! Xe chúng ta đã bị bắn nổ lốp rồi!" Giong nói của tài xế run rẩy, trước đến giờ cậu ta đã đi theo Phó tổng biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên mọi chuyện lại đến mức này.

 Ngụy Ngôn Diễm ngồi trong lòng hắn thấy vậy bèn lạnh cả người, không ngờ tới việc giữa đường còn bị người ta đặt bẫy rập.

 Trường hợp này nếu như xông ra ngoài thì sẽ bị đạn xuyên chết, nhưng nếu như ngồi im trong xe thì kết cục cũng chẳng tới đâu.