- Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về.
- Chuyện nhỏ thôi, không đáng kể. Tôi chỉ sợ em nhìn thấy thằng Quý lại buồn tình, đi vào quán rượu gặp phải lưu manh rồi hại đời người ta.
- Anh...
Tú Quyên bật cười. Thì ra anh ta cũng biết đùa đấy chứ.
- Nể tình anh đã giúp tôi nhiều lần nên lần này tôi tha cho anh đấy. Thôi anh về cẩn thận nha, tôi lên nhà trước.
Bảo Nhật chỉ “ừm” một tiếng rồi quay đi, Tú Quyên cũng không nghĩ gì nhiều, cứ thế mà lên nhà.
Cô cảm thấy khá ngột ngạt nên không vào nhà ngay mà đi dọc hành lang, tận hưởng ngọn gió mát đang thổi nhẹ.
Bỗng nhiên chị hàng xóm từ thang máy bước ra, nhìn thấy cô thì hớn hở, gọi:
- Quyên! Quyên! Người đàn ông em gặp lúc nãy là người yêu em à? Đẹp trai thế, em đúng là có phước nha.
Tú Quyên có chút khó hiểu, nhưng chợt nhớ ra người mà chị hàng xóm đang nhắc đến là ai, cô vội chối:
- Dạ không phải đâu chị. Tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ.
- Vậy sao? Chị thấy có khi cậu ấy có tình ý với em đấy! Lúc nãy cậu ta chờ em vào thang máy rồi mới lên xe quay về mà. Chị đứng đó mà, sao không thấy được? Còn hỏi thăm số nhà của em.
Tú Quyên nghe đến đây thì ngạc nhiên, khá nghi hoặc về những lời mà chị hàng xóm nói. Thế nhưng chị ấy bịa chuyện với mình làm gì?
Ngược lại, nếu lời kể của chị là thật, thì lí do gì Bảo Nhật lại làm như thế? Vốn dĩ cô và anh đâu thân thiết đến mức anh phải lo lắng cho cô như vậy? Thật lạ mà.
Tú Quyên vội vã chào tạm biệt chị hàng xóm, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Tắm rửa, thay đồ xong, cô ngồi vào bàn đọc sách, tranh thủ học thêm ngoại ngữ.
Công việc của Tú Quyên là một biên dịch viên, đôi khi cũng làm thông dịch viên cho một số sự kiện, vì thế trau dồi ngôn ngữ đối với cô vô cùng quan trọng.
Tình yêu có thể không có nhưng công việc thì không. Dù đau khổ, tổn thương vì tình yêu nhưng cô không vì vậy mà bi lụy, bỏ bê công việc một ngày nào. Cũng chỉ có công việc mới có thể giúp cô trở nên bận rộn mà quên đi những đau thương cô phải trải qua.
Sáng hôm sau, Tú Quyên thức giấc đúng giờ, ăn sáng, thay đồ, trang điểm thật xinh đẹp rồi đến công ty làm việc. Nghe sếp bảo hôm nay sẽ có khách hàng mới đến nên cô cần chuẩn bị tươm tất một chút.
- Tú Quyên đến rồi à. Xin giới thiệu với em, đây là khách hàng mới của công ty chúng ta. Sắp tới đây sẽ có một sự kiện liên quan trọng cần em thông dịch cho họ đấy.
Tú Quyên khá bất ngờ trước chân dung mà vị quản lí giới thiệu.
- Bảo Nhật?
- Hai người biết nhau sao? Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta đỡ mất thời gian làm quen trước. Thật ngại quá, tôi có việc đi trước, Quyên hãy tiếp khách chu đáo nhé.
Mặc dù có hơi sửng sốt nhưng Tú Quyên vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, gật đầu với người quản lí. Cô lại gần, ngồi vào chiếc ghế đối diện Bảo Nhật.
- Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh?
- Tính ra chúng ta cũng có quen biết nhau mà, em không cần khách sáo vậy đâu.
Tú Quyên cảm thấy sự xuất hiện của Bảo Nhật ở đây cứ lạ lạ, có gì đó không ổn nên cô giữ thái độ khá dè chừng.
- Anh đến đây có việc gì à? Chẳng phải hôm trước anh bảo kinh doanh quán rượu sao?
Bảo Nhật ngả người tựa lưng vào ghế, dáng vẻ biếng nhác nhưng vẫn toát ra sự nam tính cuốn hút. Trước câu hỏi của Tú Quyên, anh khẽ cười, đáp:
- Ngoài quán rượu đó ra, tôi còn thành lập một công ti game, tuần tới có sự kiện cần em thông dịch tiếng Nhật và cả tiếng Hàn, em có làm được không?
Nghe đến đây, Tú Quyên khá tự tin vì hai thứ tiếng này chính là điểm mạnh của cô, và cô đã thành thạo gần như người bản xứ.
- Được, điều này không thành vấn đề. Anh còn yêu cầu gì không?
Bảo Nhật ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định:
- Trang phục, cách trang điểm của em vào buổi tối hôm đó là do tôi quyết định, trước một ngày tôi sẽ đưa em đi chọn.
Phong cách của cô phải do anh ta chọn ư? Vậy sự kiện này đúng là không tầm thường rồi.
Mà Bảo Nhật sao lại quan tâm cô thế nhỉ? Anh ta chỉ cần bảo trợ lí hoặc có thể nói trực tiếp yêu cầu để cô làm theo mà, đâu nhất thiết phải đích thân đưa cô đi như thế.
Tú Quyên toan từ chối thì...
- Đừng từ chối. Em sẽ không hối hận đâu.
Tên này cũng hay thật, nhiều lần có thể đọc được suy nghĩ của cô cơ đấy. Cơ mà anh ta đã nói thế rồi thì Tú Quyên cũng không nghĩ nhiều. Cả hai trao đổi công việc thêm một lát thì Bảo Nhật ra về.
Vừa ra khỏi văn phòng, Bảo Nhật đã nói với trợ lí:
- Sắp xếp lịch trống vào chiều thứ sáu tuần sau cho tôi.
Bình thường Bảo Nhật là người cuồng công việc, không điều hành công việc ở công ti game thì cũng quản lí quán bar, ít khi thấy anh chủ động nghỉ ngơi bao giờ. Vậy mà lần này tự chủ động sắp xếp lịch nghỉ, chắc sắp có bão rồi đây.
Dù có sợ sếp, biết bản thân không nên xen vào những việc riêng tư này nhưng anh trợ lí vẫn không thể kiềm được sự tò mò, hỏi:
- Vì sao thế ạ?
- Dẫn bạn... à không. Mà cậu tò mò làm gì? Một tháng lương đổi lấy một câu trả lời đấy. Cậu muốn hỏi bao nhiêu câu?
Phù, xém chút nữa là anh buộc miệng bảo Tú Quyên là bạn gái rồi, tên trợ lí này mưu mô thật.
Còn riêng về phần anh trợ lí, anh ta cũng chẳng dám nói thêm lời nào. Hở ra một tí là mất lương như chơi, đúng là đồ độc tài, đồ tư bản xấu xa. Ai xui xẻo lắm mới được lão sếp độc tài của mình để mắt tới.
Bên trong văn phòng, Tú Quyên đột nhiên hắt xì một cái rõ to.
Chà, hình như có ai vừa nói xấu mình thì phải?