- Anh xin lỗi, anh nghĩ chúng ta không hợp nhau. Anh tin em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh.
Đó là những gì anh ta nói với cô vào ngày kỉ niệm ba năm quen nhau. Nực cười thật, ba năm chỉ để đổi lấy hai chữ "không hợp" thôi ư?
Không để cô trả lời, anh ta nói tiếp:
- Anh sẽ bù đắp tổn thương cho em, em cứ ra một con số đi, anh...
Không để anh ta kịp nói hết câu, cô đã đứng dậy, không một động tác thừa, cầm li nước đang uống dang dở của mình tạt vào mặt tên người yêu, à không, là người yêu cũ mới đúng.
- Anh nghĩ tôi là gái à, lúc cần thì anh gọi, chơi chán rồi anh đá? Thời gian của tôi, anh có bù đắp lại được không?
- Tôi có tự trọng của mình, cũng không phải người mất khả năng lao động, không cần tiền bố thí của anh
Cô đứng dậy, toan rời đi thì anh chợt giữ tay cô lại. Anh gấp gáp giải thích
- Anh không có ý đó, em đừng hiểu lầm, anh chỉ là...
- Vì Phương có đúng không?
Nghe đến đây, anh ta đã buông tay cô ra, trầm ngâm không nói.
Trong cuộc tình này thì ra cô cũng chỉ là người thừa thãi, tình cảm ba năm cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cô thở dài một hơi, lòng đau nhói nhưng khi nhìn mặt anh, ánh mắt cô vẫn cố nén đau thương, nước mắt đang chực trào.
- Tôi hiểu rồi, cũng cảm ơn anh đã cho tôi biết lí do chứ không phải lén lút sau lưng tôi. Chúc anh hạnh phúc.
- Chúng ta... còn cơ hội làm bạn không?
Làm bạn? Tổn thương dành cho cô vẫn chưa đủ sao, cô có thể đành lòng nhìn người mình yêu hơn ba năm ở bên người khác sao?
Ngưng một lát, cô quay đi và nói:
- Không thể
Một dòng nước mắt lặng lẽ rơi, cô cũng chẳng buồn lau đi. Có lau cũng chẳng thể lau hết đi được tổn thương mà cô chịu đựng.
Cô và anh vốn cảm nắng nhau từ những năm cấp ba, tình cảm học trò đơn thuần, ngây thơ và vô cùng đẹp đẽ. Tuy nhiên, không điều gì là hoàn hảo bởi giữa cô và anh có sự xuất hiện của Phương.
Thu Phương học chung lớp với anh, hai người học lớp tự nhiên, còn cô thì học lớp xã hội. Từ đầu, Phương luôn ở bên cạnh anh với tư cách là một người ái mộ, anh cũng khẳng định giữa hai người sẽ chẳng bao giờ có tình cảm.
Cô cũng tưởng điều đó là thật, nhưng là thật ngây thơ. Chẳng bao giờ có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ cả.
Chẳng có tình bạn đơn thuần nào mà khi Phương thất tình, anh lặng lẽ ở bên cạnh để cô ấy trút bầu tâm sự.
Cũng chẳng có tình bạn trong sáng nào mà trong danh sách tin nhắn, tên cô ấy lúc nào cũng xuất hiện đầu tiên.
Từ ban đầu, Tú Quyên đã nhận ra có điều gì đó không đúng giữa hai người, thế nhưng tình yêu che mờ lí trí, cô vẫn chọn tin vào lời giải thích mơ hồ, không hợp lí của Khương Quý.
Để rồi bây giờ, mọi việc cũng đã muộn, người tổn thương chẳng ai khác ngoài cô.
Gọi Thu Phương là kẻ thứ ba cũng đúng, mà cũng không hẳn, bởi hình như người thứ ba dư thừa là cô thì phải.
Vừa đi ra khỏi quán cà phê, cô không kìm được giọt nước mắt của mình nữa rồi. Cô đi giữa thời tiết nắng nóng, mặc kệ ánh nắng chói chang của buổi chiều có đang chiếu thẳng vào người, thiêu đốt làn da cô.
Cô không cam tâm, nhưng hiện tại chẳng thể níu kéo, cũng chẳng muốn níu kéo. Cô cứ như vậy, bước đi như một kẻ vô hồn. Một lát sau, khi đôi chân đã mỏi nhừ, Tú Quyên quyết định vào một quán rượu ven đường. Quán tuy nhỏ nhưng cách trang trí lại khá đặc biệt, tạo cảm giác ấm áp, lại không ồn ào như các quán bar khác.
Tú Quyên như một kẻ nghiện rượu, uống hết li này đến li khác, chẳng màng đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Vì tửu lượng không được tốt, chẳng mấy chốc gương mặt cô đỏ ửng trông rất phong tình quyến rũ khiến nhiều kẻ xấu không kiềm được ý muốn mà tiếp cận cô gái xinh đẹp này.
- Này cô em, sao lại uống rượu một mình thế kia? Chán lắm, lại đây uống cùng anh này. Chắc chắn anh đây sẽ khiến em vui vẻ đêm nay.
- Vui... vui vẻ sao? Ha... lũ đàn ông các người chỉ là những kẻ nói dối, tệ bạc, trăng hoa. Các người thì có gì tốt chứ. Cả tên đàn ông khốn kiếp kia nữa, anh đừng hòng có được hạnh phúc.
- Đồ khốn, tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi hận các người!
Tú Quyên không kiềm chế được cảm xúc, cứ thể mà mắng luôn cả người đàn ông kia. Thế nhưng hắn ta lại không hề tức giận, ngược lại còn có hứng thú với cô hơn, buông lời ve vãn:
- Ồ, hóa ra em đây là bị người yêu bỏ rơi sao. Thật tiếc cho hắn, có cô người yêu ngon thế này mà không biết hưởng thụ, đúng là phí của trời.
- Em bỏ hắn ta là đúng rồi, theo anh đây này. Anh chắc chắn sẽ khiến em hạnh phúc nhất đêm nay luôn nha.
Nếu như mọi ngày mà nghe phải những lời này, Tú Quyên nhất định sẽ cho hắn ta nếm thử vài đường quyền của cô, nhưng tối nay vì quá say rồi nên cô chẳng phân biệt được nữa. Tú Quyên chẳng buồn đáp trả nhưng tay chân của cô dường như vô lực, không có sức chống cự mà thoát ra khỏi hắn ta.
Tên đàn ông kia thấy vậy thì thừa nước đục thả câu, lòng thầm nghĩ đêm nay sẽ có một đêm vui vẻ bên cạnh người đẹp. Nhưng chưa kịp đưa Tú Quyên đi, bỗng có một người lên tiếng ngăn cản:
- Đứng lại! Anh đưa bạn gái tôi đi đâu thế?