Vừa thủ dâm vừa nghĩ đến người phụ nữ khác mà không phải vợ mình (chương 15+16)

Ôn Diễn còn định đuổi theo nhưng nghe thấy tiếng khóc của Kiều Nhu, anh vội vàng xoay người tiến tới chỗ cô gái.

 

Kiều Nhu ngã ngồi trên mặt đất, một bên vú to tròn lộ hẳn ra ngoài, mà trên bầu ngực còn in rõ dấu bàn tay của người đàn ông kia, nụ hoa bị xoa đến sưng đỏ, cương cứng dựng thẳng.

 

Phía dưới, váy cô bị tốc lên đến eo lộ ra quần lót ren màu trắng.

 

Phía đáy quần lót bị vén qua một bên, do tư thế ngồi của cô nên Ôn Diễn chỉ có thể nhìn thấy một chút hoa môi màu hồng, còn có vài sợi lông xoăn xoăn.

 

Ép bản thân di chuyển tầm mắt, Ôn Diễn vội ngồi xuống trước mặt cô.

 

Anh còn chưa kịp mở miệng thì Kiều Nhu đã nhào vào trong ngực anh, khóc nấc lên:

 

"Hức… hức… em sợ lắm… suýt chút nữa… suýt chút nữa thì…."

 

Ôn Diễn vội vàng ôm cô, tay nhẹ vỗ về sau lưng cô, nhẹ giọng trấn an:

 

"Không sao rồi, đừng sợ, anh ở đây, em sẽ không xảy ra chuyện gì."

 

Ôn Diễn cố gắng trấn an cô, nhưng mà váy của cô gái là kiểu hở lưng, tay anh vỗ lưng cô cũng trực tiếp chạm vào da thịt cô, vô cùng mềm mại.

 

Mà Kiều Nhu ôm chặt lấy anh, cô vẫn còn sợ hãi nên vẫn run rẩy trong lòng anh, hai bầu ngực không chỉ áp sát vào ngực anh mà còn theo sự run rẩy của cô cọ xát ngực anh.

 

Áo sơ mi căn bản rất mỏng, mà bầu ngực của cô lại trần trụi cọ xát liên tục như vậy, cảm giác so với hai người da thịt trần trụi cọ xát cũng không khác biệt mấy.

 

Hình ảnh như vừa bị chà đạp của cô thực sự khiến cho người khác khó lòng kiềm được.

 

Cảm thấy vật nam tính của mình có dấu hiệu cương lên, Ôn Diễn liền cắn răng đẩy Kiều Nhu ra, giúp cô sửa sang lại váy áo, nhặt áo khoác lên mặc lại cho cô rồi bế cô trở về phòng nghỉ.

 

Từ trong thang máy đi ra, hai người chạm mặt Hạ Tư Tư đang chuẩn bị bước vào thang máy.

 

Nhìn thấy Kiều Nhu khóc lóc thương tâm nằm trên tay Ôn Diễn, Hạ Tư Tư lo lắng hỏi hai người bọn họ:

 

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

 

Ôn Diễn trầm trọng nói:

 

"Vào phòng trước đã rồi nói."

 

Ba người cùng nhau đi vào phòng.

 

Ôn Diễn vừa đặt Kiều Nhu xuống giường vừa nói với Hạ Tư Tư:

 

"Vừa rồi ở trước nhà vệ sinh, suýt chút nữa Kiều Nhu bị một tên đàn ông cưỡng hiếp."

 

Hạ Tư Tư khiếp sợ nhìn anh, lòng cô tràn đầy tự trách vì lúc nãy đã để Kiều Nhu một mình ở đó.

 

Cô ôm lấy Kiều Nhu nức nở nói:

 

"Xin lỗi Nhu Nhu, lẽ ra lúc nãy tớ nên ở lại cùng cậu, xin lỗi."

 

Kiều Nhu cũng ôm chầm lấy Hạ Tư Tư, cô đã khóc đến mức giọng khản đặc:

 

"Là tớ nhờ cậu trở về lấy đồ, không phải lỗi của cậu, Tư Tư không cần tự trách."

 

Qua một lúc, sau khi đã ổn định lại cảm xúc, Kiều Nhu cất giọng, nói:

 

"Chuyện ngày hôm nay, hai người có thể giúp em giữ bí mật được hay không? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, em thực sự không dám nhìn mặt ai nữa."

 

Ôn Diễn vốn rất tức giận, muốn truy tìm tên đàn ông kia, còn muốn cho hắn một bài học, nhưng là Kiều Nhu lại không muốn chuyện này lộ ra ngoài, anh cũng chỉ đành bỏ qua.

 

Dù sao danh dự của cô gái nhỏ cũng quan trọng hơn.

 

Anh trầm giọng đáp:

 

"Được."

 

Hạ Tư Tư cũng theo đó mà bảo đảm:

 

"Tớ cũng sẽ không nói ra ngoài."

 

_ _ _ _ _

 

Kết thúc ngày hôm nay, Ôn Diễn lái xe đưa Kiều Nhu trở về.

 

Trên suốt đoạn đường, Kiều Nhu luôn duy trì im lặng.

 

Có vẻ như cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng về chuyện lúc chiều.

 

Nhìn cô gái nhỏ ngày thường vui vẻ tíu tít nói không ngừng mà giờ lại yên tĩnh ngồi lặng lẽ như vậy, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút đau lòng.

 

Trở về chung cư, Ôn Diễn bế Kiều Nhu từ ga-ra lên nhà của cô trước, sắp xếp xong cho cô rồi anh mới về nhà mình.

 

Lê Lâm nhìn thấy chồng mình trở về thì vô cùng vui mừng tiến lên ôm lấy anh:

 

"Anh đã trở về."

 

Nếu là lúc trước trở về nhà, chỉ cần Lê Lâm ôm anh như vậy, anh sẽ cảm thấy mệt mỏi của cả ngày làm việc đều tan biến.

 

Chỉ là hôm nay, trong lòng anh vẫn luôn có chút khó chịu không hiểu được, cho nên cũng không mặn mà gì với cái ôm của vợ như trước.

 

Ôn Diễn ngồi ở sô-pha chơi với Ninh Ninh và trò chuyện với với vợ một lát.

 

Nghe anh nói chân Kiều Nhu bị thương, Lê Lâm liền nói với anh:

 

"Vậy để em qua xem con bé một lát."

 

Sau đó, Lê Lâm bế Ninh Ninh sang nhà Kiều Nhu, còn Ôn Diễn sửa soạn đi tắm.

 

Trong phòng tắm, dòng nước mát lạnh xả thẳng vào mặt nhưng Ôn Diễn không thể nào tỉnh táo nổi.

 

Chỉ mới tách ra khỏi Kiều Nhu chưa đầy một giờ đồng hồ mà anh đã bắt đầu nghĩ đến cô.

 

Cơ thể gợi cảm của Kiều Nhu cứ xuất hiện trong đầu anh.

 

Cho dù cố gắng không nghĩ đến thì hình ảnh cô ngã ngồi ở trước nhà vệ sinh vẫn cứ hiện lên như đang ở ngay trước mắt anh.

 

Ôn Diễn bất giác cầm lấy vật nam tính đã sưng to của mình tuốt lên tuốt xuống, dùng ngón cái xoa xoa quy đầu.

 

Nghĩ đến khe ngực sâu hút của cô, cặp vú của cô lớn như vậy, thao vú chắc chắn rất sướng.

 

Nụ hoa của cô màu sắc đẹp đẽ như vậy nhất định ăn rất ngon.

 

Ôn Diễn nghĩ tới hình ảnh anh ăn vú cô, nghĩ đến miệng anh ngậm lấy nụ hoa cô, dùng răng day day nụ hoa của cô ở trong miệng, cắn cắn nụ hoa của cô kéo nhẹ rồi thả ra, làm cô sướng đến mức rên rỉ lớn giọng, cầu xin anh chơi hoa huyệt cô.

 

Nhớ lại chuyện ngày hôm trước ở trên núi, anh vẫn còn cảm giác rõ ràng huyệt nhỏ của cô mềm mại như thế nào, mật ngọt của cô nhiều ra sao.

 

Ngày hôm đó, lúc ở khách sạn cởi áo ra đi tắm, anh ngửi thấy mùi mật ngọt trên áo còn nồng hơn cả mùi mồ hôi của anh.

 

Còn có mu của cô nhô cao như vậy.

 

Mọi người đều nói, phụ nữ có mu cao thường rất dâm.

 

Ôn Diễn nghĩ tới cảnh Kiều Nhu dâm đãng vừa xoa nắn núm vú, vừa mở rộng hai chân câu dẫn mời gọi anh, lẳng lơ dùng tay mở rộng hoa huyệt cầu xin anh chơi cô.

 

Cảm giác vô cùng kích thích, yết hầu di chuyển lên xuống không ngừng, tốc độ trên tay càng ngày càng nhanh.

 

Cuối cùng, một dòng tinh dịch đặc sệt màu trắng đục bắn ra ngoài.

 

Ôn Diễn thở hồng hộc nhìn bản thân mình trong gương.

 

Bản thân anh là người nói với Kiều Nhu quên đi chuyện ở trên núi, vậy mà anh lại luôn luôn nhớ tới cảm giác xoa nắn hoa huyệt cô.