Trên bàn ăn, mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện, chủ yếu vẫn là Lê Lâm hỏi han chồng về chuyến đi giao lưu vừa rồi, còn có nói về việc Kiều Nhu sẽ đến Minh Đức giảng dạy vào đầu tuần sau.
"Nhu Nhu hiện tại chưa có bằng lái xe, bắt taxi đi làm mỗi ngày thì lại rất bất tiện, dù sao hai người cũng cùng dạy học ở chung chỗ, anh tiện đường đưa em ấy đi cùng luôn đi chồng."
Kiều Nhu tỏ vẻ ngượng ngùng:
"Như vậy thì làm phiền anh rể quá ạ."
"Phiền gì mà phiền, chúng ta là chị em tốt, chuyện mà chị có thể giúp em đương nhiên sẽ giúp. Anh nói xem đúng không chồng?"
Ôn Diễn dịu dàng mà trả lời.
"Ừm. Đều nghe em."
Lê Lâm quả quyết nói:
"Vậy cứ quyết định như vậy đi, sáng thứ hai tuần sau Nhu Nhu cứ sang đây, anh rể em đưa em đi cùng."
"Vâng ạ."
Kiều Nhu như mở cờ trong bụng, vậy sau này cô và anh sẽ ngày ngày cùng nhau đi đi về về rồi.
Sáng thứ hai, Kiều Nhu thức dậy chuẩn bị thật sớm.
Đúng 6 giờ 30 phút, cô ở bên trong cánh cửa, thông qua mắt mèo, nhìn qua căn hộ đối diện chờ đợi.
Cô từ những lời tâm sự của Lê Lâm lúc trước mà biết được khá nhiều thói quen của Ôn Diễn.
Ví dụ như, mỗi buổi sáng anh đều sẽ chạy bộ từ rất sớm cho đến 6 giờ rưỡi.
Cô muốn trong thời gian đầu tiên tiếp xúc với nhau sẽ tạo ra ấn tượng tốt nhất với anh, để anh cảm thấy cô là một người vừa tài giỏi, chăm chỉ vừa hết lòng với công việc.
Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của cô, khiến cho anh xem cô như một người em gái thân thiết, không đề phòng cô, khiến cho sự tồn tại của cô ở bên cạnh anh dần dần trở thành thói quen.
Cuối cùng cũng nhìn thấy Ôn Diễn trở về, anh mặc quần thể thao cùng với áo ba lỗ lộ rõ cơ bắp cứng cáp mê người, mồ hôi thấm ướt đẫm làm cho chiếc áo dán sát vào đường cong cơ thể, hiện rõ lên cơ bụng săn chắc của người đàn ông 26 tuổi.
Nhìn anh mở cửa chuẩn bị bước vào nhà, Kiều Nhu vội vàng mở cửa ra.
Nghe thấy tiếng động, Ôn Diễn xoay người nhìn lại, anh khá bất ngờ khi cô bé hàng xóm đã chuẩn bị xong xuôi sớm như vậy.
"Trường chúng ta 8 giờ mới lên lớp, 7 giờ rưỡi bắt đầu đi làm là thích hợp nhất, em không cần chuẩn bị sớm như vậy".
"Ừm… chỉ là mấy năm rồi mới trở lại trường học, em có chút kích động, cũng có chút hồi hộp nên không ngủ thêm được."
Kiều Nhu tỏ vẻ ngượng ngùng không dám nhìn Ôn Diễn, nhỏ giọng trả lời, tay mân mê cái móc khóa gấu bông của túi xách, nói xong lại lén liếc mắt nhìn anh cứ như sợ anh sẽ chê cười mình không đủ trầm ổn.
Mà cái liếc mắt này vừa vặn bị Ôn Diễn bắt được, Kiều Nhu vội vàng hoảng loạn nhìn xuống mặt đất, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên.
Ôn Diễn cảm thấy cô bé này thực sự quá đáng yêu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh cũng không nỡ nói ra mấy lời chọc cho cô thêm ngại, vì vậy liền tránh qua một bên mời cô vào nhà.
"Chị Lâm của em đang nấu bữa sáng đấy, vào cùng ăn sáng rồi chúng ta tới trường."
Ăn sáng xong, chào tạm biệt Lê Lâm, hai người cùng nhau đi xuống ga-ra chung cư lấy xe.
Ngồi ở ghế lái phụ, tâm tình của Kiều Nhu vô cùng vui vẻ.
Sau này mỗi ngày cô và Ôn Diễn đều sẽ cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà như thế này, hai người luôn luôn đi cùng nhau giống như là một cặp vậy.
Trên suốt đoạn đường, hai người cũng trò chuyện rất nhiều.
Kiều Nhu mang một bộ mặt ham học hỏi, hỏi Ôn Diễn rất nhiều về kinh nghiệm dạy học này nọ, còn rất nghiêm túc lắng nghe từng lời truyền đạt kinh nghiệm của anh.
Trong lúc lái xe, Ôn Diễn tuy rằng nói chuyện với Kiều Nhu nhưng tầm mắt vẫn luôn luôn chăm chú nhìn đường phía trước, rất tập trung lái xe.
Đến lúc dừng đèn đỏ, Ôn Diễn mới quay qua nhìn về phía Kiều Nhu, liền nhìn thấy gương mặt vô cùng nghiêm túc lắng nghe anh nói của cô.
Môi đào nhỏ xinh mím lại, đôi mắt lại mở to, hoàn toàn chính là bộ dạng của một bé con cố gắng thể hiện mình đang nghiêm túc, nhìn cô lúc này y hệt như thằng nhóc Ninh Ninh nhà anh.
Ôn Diễn không nhịn được lại bật cười, mỗi lần nhìn các loại biểu cảm của cô bé Kiều Nhu này đều khiến anh vô thức cảm thấy vui vẻ, thật hi vọng sau này cũng có thể sinh ra một tiểu công chúa đáng yêu như cô.
Đến trường học cấp ba Minh Đức, bước xuống xe nhìn xung quanh trường học một vòng, cảm giác thật là hoài niệm.
Không phải hoài niệm ba năm thanh xuân ở đây mà là hoài niệm bởi vì đây là nơi cô nhìn thấy Ôn Diễn lần đầu tiên.
Còn Ôn Diễn thấy cô đang cảm xúc dạt dào như vậy cũng không đành cắt ngang.
Kiều Nhu hít sâu một hơi, sau đó nhìn Ôn Diễn, nói bằng giọng hóm hỉnh:
"Thầy Ôn, lần đầu tiên tới đây làm việc, hi vọng sau này được thầy chiếu cố nhiều hơn."
Ôn Diễn nhướng mày, đáp:
"Đương nhiên rồi, cô giáo Kiều."
Nói xong, hai người bật cười, cùng nhau đến phòng làm việc của giáo viên.
Trên đoạn đường ngắn này, Kiều Nhu thầm nghĩ trong lòng: "Chiếu cố mà em nói không chỉ là về công việc đâu thầy Ôn yêu quý, chiếu cố còn có loại khác ví dụ như là chiếu cố ở trên giường chẳng hạn, loại này chẳng phải sẽ k.ích th.ích hơn hay sao. Ừm… nếu thầy Ôn là một thầy giáo tốt, hẳn là lúc ở trên giường nên chiếu cố em thật nhiệt tình."
Ngày trước lúc còn học ở đây, Kiều Nhu vốn là học trò cưng của các thầy cô, cho nên làm quen với mọi người trong phòng làm việc vô cùng thuận lợi.
Đều là những thầy cô trước kia Kiều Nhu quen, chỉ có thêm vài gương mặt mới lạ, là những thầy cô trẻ vừa mới đến đây làm việc một, hai năm.
Trong đó có một cô gái bằng tuổi với Kiều Nhu, đến đây làm việc mới được một học kỳ, tên là Hạ Tư Tư.
Tính cách hai người đều hoạt bát như nhau nên rất nhanh liền trở thành bạn tốt.
Trong mấy ngày tiếp theo, mọi người cùng trò chuyện với Kiều Nhu rất nhiều, đều là túm tụm lại chỗ cô để nói chuyện.
Mà bàn làm việc của Kiều Nhu lại ngay bên cạnh bàn làm việc của Ôn Diễn, nên chuyện mà mọi người nói anh đều bất đắc dĩ nghe không sót một chữ, cũng biết thêm nhiều điều về Kiều Nhu.