"Hệ thống đã tiếp nhận."
Scorine đầu óc và nhãn quan đều tối đen, chẳng hiểu tại sao lại có một giọng nói lạ hoắc vang lên trong đầu nàng, à không phải là nàng tự nhiên nghe thấy nó. Nhưng mà, trong ký túc xá của học viên thì làm sao lại có giọng lúc nửa đêm thế? Trường hợp thế này thực sự là lần đầu tiên nàng mới thấy đấy. Học viện này tuy thỉnh thoảng cũng xảy ra tí chuyện như cả lớp học bỗng nhiên bị nhầm lẫn không gian hay bị máy móc dịch chuyển đến chỗ không đâu làm học sinh hoảng hồn thì ký túc xá là nơi an toàn nhất, chưa bao giờ thấy mấy chuyện như vậy xảy ra ở đây hết.
Scorine cố gắng cựa quậy người nhưng hình như mọi sự cố gắng kết nối cơ thể của nàng đều là vô dụng, nàng chỉ thấy tay chân mình cứng đờ ra như khúc gỗ. Chết thật, bóng đè à? Không, nàng là người theo chủ nghĩa khoa học, vía cao như đỉnh núi Everest, làm gì có cái bóng nào đè được nàng!
Có ánh sáng?
Rõ ràng nàng đang nhắm mắt, nhưng dường như sau mí mắt đang đóng chặt kia lại có một chút ánh sáng len lỏi vào, đôi mắt xanh của nàng bắt đầu linh động hơn, con ngươi đen nới rộng ra cố tìm xem ánh sáng đó từ đâu mà có.
"Tiếp nhận thành công"
Thêm một câu nói bởi giọng người phụ nữ, giống y hệt lần trước.
Nằm im không phải là cách, nàng còn không mở mắt tìm cách căng cơ lên thì chắc sẽ không tài mào dậy nổi mất! Trong đầu nàng tự đếm từ một đến ba, tự nói với chính mình rằng nhất định phải mở mắt!
Thiên Yết thấy cổ mình có chút đau nhức, muốn quay qua quay lại vài lần. Tuy tứ chi nàng chưa cảm nhận được, nhưng ít nhất giác quan đều đang hoạt động. Nàng có thể nhìn, có thể thở, có thể nghe âm độ xung quanh mình.
Cảm giác lâng lâng như đang nằm trên một cái phao bơi và thả lỏng người, tay và chân của nàng dường như vẫn chưa gửi được tín hiệu rõ ràng về cho đại não. Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn xuống dưới chân mình đang ẩn sau lớp chăn mỏng và cố gắng điều khiển nó. Hoặc chí ít là cử động ngón chân.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi."
Cô hầu gái với mái tóc vàng buộc gọn sau gáy đi tới bên cạnh giường của nàng, bàn tay của cổ đang vén tóc của nàng lên.
Scorine bỗng dưng nheo mắt, cô gái nhìn có chút quen mắt. Nàng giật mình nhìn quang cảnh xung quanh mình một lần nữa. Căn phòng này, cái giường này, cánh cửa số bằng kính to lớn đó!
Bỗng nhiên cánh tay và chân của nàng có động tĩnh, nàng đã hoàn toàn có thể làm chủ cơ thể!
Nàng lật chăn ra, trong cơn ngỡ ngàng của cô hầu gái mà chạy đến bên cửa sổ to lớn ấy.
Một khung cảnh khác hoàn toàn với căn phòng kí túc ở học viện. Một quang cảnh tuyệt đẹp có thể nhìn thẳng ra hồ lớn và vườn cây cảnh lớn trong trang viên của một biệt thự. Cảnh này thực sự đã dọa Scorine. Trong phút giây đầu tiên nhận ra mình không còn ở căn phòng quen thuộc, nàng khuỵu gối xuống thẫn thờ ngoài ban công một vài giây.
Phải, những thứ này nàng đã thấy qua rồi! Nhưng không phải ở đời thật!
Nàng nhớ ra, tháng trước một người bạn đã giới thiệu cho nàng một trò chơi mô phỏng về thế giới vương quyền, chính vì nhìn đồ họa khá ưa nhìn nên Scorine đã tải về và thử chơi xem sao, nhưng chỉ trong một tuần nàng đã hoàn thiện trò chơi và đã bỏ quên nó trong máy tính của mình.
Một trò chơi mô phỏng có nội dung về một lục địa không hề ở trái đất, nó mang tên Eastenia với chế độ quân quyền. Phải, chính là cái mà mọi người đang nghĩ đấy, một chế độ phong kiến phong cách Châu Âu! Cách chơi cũng không quá khó khăn khi nhân vật chính của trò chơi này tùy thuộc vào lựa chọn của người chơi, có ba thân phận khác nhau để người lựa chọn và đương nhiên sẽ dẫn đến kết cục khác nhau.
Thân phận thứ nhất là tiểu thư nhà Delovers. Một cô tiểu thư trong sáng và toàn tài, nổi bật với khí chất thanh lịch và vô cùng nhẹ nhàng là người trong mộng của rất nhiều chàng trai và trong đó có cả Hoàng tử Leo của thế lực Hoàng gia tại Thế giới này. Kết cục của nàng ta rất tốt đẹp, tuy nhiên đường đến thì không dễ dàng chút nào, hết gặp nạn biên giới, lại bị trúng tà thuật, bị dụ dỗ kết hôn với một kẻ lang thang, cuối cùng vẫn được Hoàng tử cứu rồi về lại cung điện sống an nhàn hạnh phúc.
Thật sự là một đoá hoa sen dịu dàng bung nở giữa một cái hồ lớn, tuy nhiên nàng không thích nàng ta chút nào. Scorine lần đầu tiên ngu ngốc lại chọn nhân vật này để chơi, cuối cùng khi hệ thống đưa ra lựa chọn ứng xử từng tình huống thì mới tá hỏa, người đâu mà không có chút chính kiến nào, luôn tin vào bản chất con người trong thế giới ấy lúc nào cũng tốt đẹp. Báo hại nàng phải chơi cho nhanh chóng, bỏ qua cốt truyện cứ thế tiến thẳng đến cái kết.
Rút kinh nghiệm lần hai, nàng chọn một thân phận có vẻ mưu mô hơn một chút, nhưng lại là một đứa bé như tâm thần, hở một chút là giết người, khuôn mặt lúc giết người lại vô cùng vui sướng bệnh hoạn. Scorine một lần nữa bỏ qua cốt truyện và tiến thẳng đến cái kết. Vâng, cái kết không tốt đẹp chút nào khi nó bị Hoàng tử cho nuốt mảnh sành vỡ, xuất huyết quá nhiều mà chết.
Scorine đặt hết niềm tin vào thân phận cuối cùng - công chúa Hoàng tộc. Nhưng cuối cùng nàng công chúa này nhận thấy mình chẳng sống được bao lâu, chấp nhận để anh trai rút năng lực của mình để cứu cái mạng cỏn con của chị dâu. Nàng ta cũng lìa đời.
Hừ, trò chơi này thách người ta à? Cái gì mà buff cho nữ chính Deneuve một hào quang nhân vật chính quá đỗi sáng chói như thế?
Hệ thống còn mặc định nhân vật ngẫu nhiên cũng là Deneuve!
Scorine nàng chính thức anti cái game này!
Scorine đã để cái game đó trong máy tính mà không đụng tới một lần nào nữa. Hôm qua nàng mang máy ra để làm bài luận văn, thế quái nào cốc cà phê lại bị đổ lên bàn phím, sau đó máy tính bị chập điện và xảy ra vụ nổ vang ầm cả Ký túc xá lên.
Và?
Nàng bị cuốn vào cái game đáng ghét này!
Nhưng chưa xong đâu, cái này mới là vấn đề nè!
Nàng không xuyên vào nhân vật chính là Deneuve đâu! Mà nhân vật nàng xuyên vào là một cô chị gái vô dụng của nữ chính lựa chọn số hai - chị gái của con bé tâm thần đó! Kết cục của nhân vật này trong game là bị rút máu phục vụ cho cuộc hồi sinh của nữ chính Deneuve. Thật chẳng khác gì một cái bình máu di động, được nuôi cho lớn rồi đem đi lấy máu với mục đích nhân tạo cả.
Scorine nàng nên làm gì? Ngồi uống trà và đợi game kết thúc à? Uống trà rồi mọi thứ xui xẻo này đều đồng quy vô tận à?
Cái hệ thống chết tiệt!
Nàng đang gặp cái tình huống làm nữ phụ phản diện à?
Con mẹ cuộc đời!
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng muốn hét to và quát thẳng vào một vật thể gọi là "cuộc đời" ấy bằng những tiếng chửi thề thật ngầu lòi căng đét. Trong phút chốc nàng đã tưởng tượng ra cảnh mình nằm trong tế đàn từng tia máu từ mười đầu ngón tay ngón chân bay bay lên và tạo thành trận pháp, cứu nữ chính từ cõi chết trở về.
Ha ha, nàng muốn chửi vào vật thể cuộc đời lần nữa quá.
Mà khoan, trước khi chết, không phải nàng còn bị dày vò à?
Con mẹ nó!
Vẻ thanh lịch trong tâm hồn của nàng hoàn toàn biến mất, nàng rất muốn cầm con mã tấu để chém vào cái hệ thống dở hơi này!
Bỗng nhiên có một khoảng ánh sáng xuất hiện trước mắt nàng, nó dần dần nới lỏng ra và thành một cái bảng lớn. Sau đó, trong cái bảng màu xanh đó hiện lên một dòng chữ: "Bạn vừa tỉnh dậy, nên đi xem xung quanh hay ở trong phòng?"
Khóe môi Scorine giật giật mấy cái, sao đây, hệ thống cũng biết cách hối lỗi à? Đưa cái bảng này ra để cứu rỗi nàng à?
Khốn nạn!
Chết thật, trí óc nàng hôm nay chửi thề nhiều quá.
Nàng lầm bẩm - "Ở trong phòng."
Ở cái trò này cứ ở trong phòng tránh mọi sự xui xẻo là tốt nhất. Nàng vừa mới tỉnh dậy, có còn sức đâu mà đi đi lại lại cơ chứ?
Scorine định hình được tình huống mà mình gặp phải. Tập trung phân tích cái game này sẽ xảy ra những biến cố nào đây? Nhân vật nàng từng chơi là cô em gái của thân thể này, cho nên bây giờ nàng không biết phải làm thế nào cả.
Nàng đang ở trong một gia tộc phản diện trong thế giới Eastenia Màu đen và đỏ là hai màu đặc trưng của gia tộc này - gia tộc Malignat.
Cái căn nhà thối nát đó...
Đứng đầu gia tộc là Alva Malignat một lão già có tới gần mười người vợ, hiển nhiên là ông ta có cực kỳ nhiều con cái. Đáng tiếc quá, trong dinh thự này hoàn toàn không có tình gia đình gì cả. Bọn họ sẵn sàng làm hại nhau, giết nhau, dìm nhau xuống dưới đáy chỉ để leo lên vị thế cao trong ngôi nhà. Và vị thế của họ chỉ cần xác định với một người được cho là thân tín của Alva, tùy vào năng lực của từng người và được ghi lên bảng thông tin đặt ở mỗi khu vực Dinh thự, ai bị xoá đồng nghĩa với việc bị tuột khỏi cái ghế quyền lực.
Xui xẻo quá, Scorine lại chẳng có cái tài nào hết. Thân thủ của nàng phải luyện tập một thời gian thật dài bởi người mẹ xinh đẹp xuất thân từ nhà kỵ sĩ của Eastenia. Tất cả những đứa trẻ khác trong nhà Malignat này đều có ít nhất một biệt tài nào đó giúp ích cho lão cha già của gia tộc, từ chế độc, nuôi ma thú và tinh linh.
Và trong số đó, nổi tiếng nhất chính là con trai cả của gia tộc - Ryan anh ta có thể nuôi ma thú, thậm chí anh ta còn có một thú cưng là một con rồng. Phải, bạn không hề nhìn lầm đâu thú cưng của anh ta là một con rồng đấy!
Trong gia tộc có nhiều con cái và họ hàng liên quan, cho nên việc chọn lọc và đào thải là điều không thể tránh được. Ngay từ đầu khi nhân vật của nàng được sinh ra, nó đã mang một màu tóc đen, trong dòng họ đã quan niệm rằng nếu là con trai có màu tóc đen thì người đó sẽ trở nên cực kỳ có ích, nếu con gái là màu tóc đen thì đích thực là một thứ vô dụng.
Và Ryan là một chàng trai tóc đen.
Hắn làm cái gì mà may mắn như thế? À quên, anh ta là nhân vật phản diện chính. Trực tiếp đẩy nữ chính vào những bi kịch sau này. Đầu tiên là giết chết em gái của nữ chính để nuôi ma thú của mình, sau đó khiến nữ chính Deneuve đau lòng, bi kịch liên tiếp xảy ra đến nỗi nàng ta tức giận cùng Hoàng tử Leo phục thù từng người một.
Ơ, trong đó có nàng à? Vô lý thế nhỉ!
Nếu muốn sống cho đến cuối đời và không gặp phải bad ending thì nên làm như thế nào nhỉ? Ngăn chặn những kế hoạch của thằng anh cả độc địa? Ôi, nàng mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi thôi, với một thằng anh hơn mình đến mười tuổi như thế sức đâu chống trả?
***