Doãn Thục Di bất lực ngồi đối diện anh, chỉ vào từng bài tập, tận tình giảng dạy. Đàm Viễn có vẻ chỉ gật đầu qua loa, căn bản không để tâm đến mấy lời nói của cô.
Anh ta vô tình ngước mắt lên, bắt gặp một gương mặt xinh đẹp đang say sưa giảng bài. Sống mũi cao cao, hàng lông mày đôi lúc chớp chớp thật yêu kiều, và cả đôi môi hồng đào xinh đẹp.
Cô trong trạng thái nghiêm túc tựa đóa hoa quỳnh diễm lệ, nhẹ nhàng mà yên tĩnh, đối lập hoàn toàn với cô gái cá tính hay nóng nảy. Đàm Viễn như bị vẻ đẹp ấy mê hoặc, đầu óc không còn tỉnh táo để nghe lời giảng của cô, ánh mắt si mê chỉ có một mình người con gái ở trong mắt.
Doãn Thục Di liếc lên nhìn, cái bộ dạng vui vẻ như đang bay trên mấy ấy khiến cho cô giật mình. Phát hiện anh ta đang nhìn bản thân, cô có chút ngại, hai tai đỏ ửng cả lên, nhưng ngoài miệng vẫn cứng cáp.
"Đàm Viễn, cậu có chú ý nghe tôi giảng không?"
"Ờ... ờm, có."
"Vậy thì mau làm đi."
Làm được một chút, Đàm Viễn lại dở chứng gác bút loay hoay, Doãn Thục Di lại phải giúp anh giảng một lần nữa. Một tiếng trôi qua, hai người vẫn đang ngồi làm bài cùng nhau, Doãn Thục Di có hơi mệt cho nên cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Đàm Viễn bỏ bút xuống bàn, để mắt của mình đối diện với gương mặt của cô. Lúc không nói chuyện đanh thép cứng rắn cỡ nào, lúc ngủ lại yên tĩnh đáng yêu như vậy. Anh ta không biết tại sao bản thân lại có cảm giác rạo rực này, chỉ là muốn cứ vậy ngắm nhìn cô mãi.
Cái mũi hồng hồng cao ráo kia, thật muốn chạm vào một cái.
Đôi má ửng đỏ mềm mại ấy, thật muốn cắn một miếng.
Đàm Viễn không biết bản thân mình đang nghĩ quái quỷ gì nữa!
Ở bên ngoài lớp học, Hàn Thư Nhiễm cùng bạn học của mình đang đem một số tài liệu vào phòng hội đồng. Đi qua lớp của Doãn Thục Di, cô ta liền chững lại khi thấy có bóng dáng người ở đây.
"Hình như đó là bạn học mới chuyển đến lớp 3 - A, người nằm ngủ kia là ai nhỉ?"
"Doãn Thục Di."
Hàn Thư Nhiễm rất nhanh đã đoán được ra bóng người ấy, không biết tại sao hai người lại ở với nhau vào giờ tan trường này.
Cô ta mới sáng có nghe nói về Đàm Viễn, bọn họ đều hô hào nói anh sẽ sớm trở thành hotboy của trường, nhưng cô ta lại có ý cười khinh, bây giờ nhìn lại nhan sắc này, thật muốn tự vả bản thân mình một cái đau đớn.
Đàm Viễn thực sự đẹp trai quá rồi!
"Chị Thư Nhiễm, chúng ta mau đi thôi."
Đàn em khóa dưới thúc giục, hiếm khi Hàn Thư Nhiễm chú ý một người lâu như vậy.
Cô ta ngước nhìn lên bảng lớp.
"Lớp 3 - A Đàm Viễn…" Hàn Thư Nhiễm nhếch miệng cười, sau đó thong thả tiếp tục đi về phía trước.
Mười lăm phút sau đó, Đàm Viễn hoàn thành xong bài tập, lúc này mới gọi Doãn Thục Di dậy.
"Này hai lưng, mau dậy đi."
Doãn Thục Di bị đánh thức, tâm trí vẫn có chút mơ màng. Nhìn thấy bài tập anh đã làm xong, cô định mở ra kiểm tra liền bị Đàm Viễn vội thu lại.
"Đều xong hết rồi, cô không tin tôi sao?"
"Hừ, có quỷ mới tin cậu!"
"Cô ngủ giữa chừng, cô không xem thì bây giờ đừng hòng xem."
Nói rồi, Đàm Viễn cất hết sách vở vào trong cặp khiến Doãn Thục Di không có cách nào kiểm tra. Cô đột nhiên cảm thấy tên này thật ấu trĩ, vẫn là nên về nhà thì hơn.
Cô chẳng nói gì, lấy điện thoại gọi cho tài xế riêng.
"Chú Đình, tới trường đón con với."
"Đợi chú năm phút."
"Vâng."
Doãn Thục Di đứng ở ngoài cổng đợi, không phát hiện rằng Đàm Viễn cũng ở sau lưng mình.
"Cậu... cậu đi theo tôi làm gì? Muốn giở ý đồ xấu sao?"
Đàm Viễn cười nhạt, sau đó đưa cây bút mà Doãn Thục Di làm rơi xuống bàn đến trước mặt cô.
"Tôi là có ý tốt, xem ra ai đó hình như cũng không cần cái bút này cho lắm."
Cô nhìn kỹ lại, là chiếc bút mà thầy Trần Hiểu Minh tặng cô sinh nhật mấy tháng trước, cô luôn giữ nó như một món đồ kỷ niệm, không biết từ lúc nào đã rơi vào tay của Đàm Viễn.
"Cậu... mau trả đây!"
"Hình như cô vừa nói tôi muốn giở ý đồ xấu mà? Tôi thực sự có ý đồ xấu đấy, cho nên đừng hòng lấy được nó."
"Đàm Viễn tên khùng này, mau trả lại cho tôi!"
Doãn Thục Di không thấp, nhưng so với Đàm Viễn cô thực sự với không tới. Anh ta cứ đưa nó lên thật cao, khiến cho cô có nhảy cũng không với tới được.
"Này... mau... mau trả cho tôi!"
"Ha, cầu xin tôi đi."
"Đừng có nằm mơ, đồ đáng ghét!"
Xe của tài xế riêng vừa lúc đến nơi, Doãn Thục Di lợi dụng sự mất tập trung của Đàm Viễn, mạnh bạo giẫm thật mạnh vào chân của anh ta, thuận lợi cướp được cây bút.
"Hừ, Đàm Viễn cái tên đáng ghét, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!"
Cô vừa lên xe vừa mắng, không ngờ anh ta đứng phía sau vẫn vọng lại trêu chọc.
"Ra là tiểu thư hai lưng sao?"
Câu nói suýt khiến cho Doãn Thục Di té ngã, thật may cô đã an toàn, ánh mắt hình viên đạn ngắm vào gương mặt đẹp trai mà xấu xa của Đàm Viễn, cảm tưởng còn có thể bắn nát cái gương mặt ấy.
Sau khi chiếc xe rời đi, nụ cười trên môi của Đàm Viễn cũng dần mất đi. Anh ta im lặng đi lấy xe của mình, không ngờ còn đụng trúng Hàn Thư Nhiễm.
Cô ta chủ động đến trước mặt của Đàm Viễn, đưa cho anh một tờ giấy mời, khẽ vén lọn tóc còn vương trên má, nở nụ cười xinh đẹp nhìn anh.
"Cậu là học sinh mới đến đúng chứ? Có hứng thú tham gia hội học sinh của tôi không?"
Đàm Viên không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, chỉ trả lời đại một câu sau đó rời đi.
"Không hứng thú."
Lần đầu tiên, Hàn Thư Nhiễm bị bơ như vậy, không tránh khỏi có chút xấu hổ. Cô ta hắng giọng, không mặt dày bám theo anh, chỉ thở một hơi rồi rời đi.
Thật kỳ lạ, nhìn cách giao tiếp với Doãn Thục Di của Đàm Viễn, Hàn Thư Nhiễm luôn nghĩ anh ta sẽ rất thân thiện và chắc chắn sẽ hứng thú với hoạt động này, nhưng thái độ hờ hững chẳng thèm quan tâm trái hẳn với những gì mà Hàn Thư Nhiễm đã nghĩ.
Có điều, một chàng trai cao lãnh như vậy mới chính là sự lựa chọn của cô ta.
Doãn Thục Di ngồi trên xe sắp xếp lại đồ đạc, tâm trạng hôm nay thật tệ.
"Tiểu thư, hôm nay cháu có gì không vui à? Còn vướng việc về muộn như vậy."
Có vẻ như chọc trúng điểm ngứa, Doãn Thục Di một mạch đã kể ra những chuyện mà mình đã gặp phải hôm nay, từ việc gặp tên bắt nạt trẻ con, cùng lớp với hắn, rồi còn phải phụ đạo giúp hắn.
Doãn Thục Di dường như bị vắt kiệt hết linh khí hôm nay, toàn thân mệt mỏi rã rời, đầu óc nặng trĩu.
"Haha, xem ra đúng là có nhiều điều thú vị hôm nay." Bác lái xe cười cười, muốn chọc cô vui, nhưng có vẻ không chút tác dụng.
"Thú vị cái gì chứ? Cháu sắp tức chết rồi đây! Thật xúi quẩy!"
Doãn Thục Di trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi và uể oải. Nhìn thấy con gái ủ rũ, Doãn Tường đặt ly nước xuống bàn hỏi thăm.
"Tiểu Di, có chuyện gì ở trường à, sao nhìn con uể oải quá vậy?"
"Con ăn cơm chưa? Đồ ăn được hâm sẵn rồi, nếu thiếu mẹ sẽ vào làm vài món nữa." Hạ Kiều Vy nhẹ nhàng nói
Doãn Thục Di rất được ba mẹ yêu chiều, cô về đến nhà liền có người hỏi han, liền có cơm nước đầy đủ. Gia thế của cô không nhỏ, phải nói rằng sinh ra cô đã ngậm thìa vàng.
Ở nhà là lá ngọc cành vàng, ở trường lại là người dạy phụ đạo. Doãn Thục Di thật muốn hét thật lớn, bản thân cô không ổn chút nào!
"Không cần đâu, hôm nay con học hơi nhiều nên có chút mệt, con lên phòng trước đây."
Cô vừa vào phòng liền nằm xoài xuống, cảm nhận được sự êm ái của chiếc nệm êm, thật muốn đánh một giấc.
An Tư Thảo - nữ giúp việc đang lau dọn quanh phòng, thấy cô cẩu thả nằm úp xuống giường liền nhẹ nhàng nói.
"Tiểu thư, em không được nằm như vậy?"
"Tại sao?"
"Sẽ không tốt đâu. Em mau nằm lại đi, ảnh hưởng đến sự trưởng thành đó."
Doãn Thục Di liền nghĩ, Đàm Viễn luôn gọi cô là hai lưng, mà thực sự khi nằm xuống cô không cảm nhận được rõ phần ngực của mình.
Cô đứng lên nhìn An Tư Thảo, chỉ là một nữ giúp việc nhưng luôn xinh đẹp, chỗ ấy cũng không phải hai lưng. Nơi nào to cần to, nơi nào nhỏ cần nhỏ.
Doãn Thục Di không khỏi cảm thán, cô ngồi dậy, nói nhỏ.
"Chị An, làm sao để ngực... lớn được như chị vậy chứ!"
"..."
"Tiểu thư, sao đột nhiên em lại hỏi vậy."
"Cũng không có gì... em cảm thấy chỗ này... hình như không có. Trông em cứ như hai lưng ấy."
An Tư Thảo bật cười, hóa ra Doãn Thục Di là vì để ý đến thân thể của mình cho nên mới hỏi như vậy.
"Em bây giờ chỉ là chưa phát triển hết thôi. Em hiện tại vô cùng xinh đẹp rồi, không cần thêm bớt bất cứ thứ gì khác."
"Thật là chưa phát triển hết sao...?
***