Đình Tuyết ngồi xuống bên cạnh Trình Kỳ và đưa cho cô một chai nước, lại tiếp tục nói.
“Này Trình Kỳ, cậu làm gì mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy hả?”
“Nhìn sắc mặt cậu đi kìa, quầng thâm thấy rõ luôn rồi”
Chơi với nhau từ bé, Đình Tuyết làm sao không hiểu rõ được người bạn này của mình. Vốn dĩ từ bé đã thiếu tình thương của mẹ, mẹ vừa mất không bao lâu thì bố lại liền cưới người khác mà còn bị bà ta chèn ép, đá.nh đậ.p.
Trình Kỳ dần dần thu hẹp bản thân mình lại, cô trở nên nhút nhát, tự tin. Dù có chuyện gì cũng chỉ giữ lấy trong lòng, không nhiều lần Đình Tuyết cảm thấy đau lòng cho người bạn này của mình.
Trình Kỳ nhận chai nước từ tay bạn mình, nở nụ cười nhẹ: “Thật vậy hả?”
Đình Tuyết không nói gì, móc trong túi áo khoác của mình lấy chiếc điện thoại rồi bật camera trước đưa cho cô, trợn mắt nói.
“Đây, cậu nhìn xem bộ dáng bây giờ có dọa chế.t mình không?”
Trình Kỳ thật sự cũng giật mình khi thấy chính khuôn mặt của mình trong camera, cô hơi nghiêng đầu sang phía Đình Kỳ, nhỏ giọng nói.
“Tệ thật nhỉ?”
“Dạo này có chuyện gì hả? Sao trông cậu mệt mỏi, nhợt nhạt quá vậy?”
Trình Kỳ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không có chuyện gì hết đó”
Đình Tuyết thở dài một hơi rồi dường như cô nhớ đến chuyện gì đó, con ngươi đen láy chợt lóe sáng và cất tiếng.
“À Trình Kỳ, cậu có biết phòng nghiên cứu của bọn mình sắp đến có đàn anh đến không? Nghe mọi người nói anh ấy sẽ là người hướng dẫn cho bọn mình đó”
Trình Kỳ khẽ ‘Ồ’ lên mộ tiếng. Thấy bạn mình thờ ờ, Đình Tuyết lại hỏi: “Chỉ ồ thôi sao? Cậu không muốn biết người đó như thế nào hả?”
“Cậu biết đó, tớ là người đã kết hôn rồi mà”
Đình Tuyết ngồi bên cạnh gật gù, đưa tay sờ sờ cằm nói.
“Đúng nhỉ. Cậu không nói thì tớ cũng quên bé.n mất. Mà hai người kết hôn cũng lâu rồi mà sao tớ ít thấy anh ấy đến trường tìm cậu hay đưa đón quá vậy? Hai người lại có chuyện gì à?”
Trình Kỳ nói với giọng bình thản: “Công việc của anh ấy khá bận rộn, tớ không muốn gây phiền phức thêm cho anh ấy”
Đình Tuyết bĩu môi: “Phiền phức cái gì chứ, hai người là vợ chồng thì làm gì có hai chữ phiền phức”
Trình Kỳ cười cười không nói gì. Điện thoại trong túi áo mình không ngừng reo lên, cô đưa tay cầm lấy thì sắc mặc lập tức thay đổi. Cô đi vào nơi khuất rồi nhanh chóng nghe máy.
Giọng nói chanh chua khó nghe được nhanh chóng truyền từ bên kia đâu dây: “Làm cái gì mà lâu nghe máy vậy hả?”
Cô nhỏ giọng, cẩn thận nói: “Con xin lỗi dì”
“Tối về nhà đi, bố cô có chuyện cần nói”
Cô hít một hơi sâu rồi nói: “Con biết rồi ạ”
Cô ngẩn đầu nhìn bầu trời trong veo trong đôi mắt của mình rồi lại cụp mắt. Cô cảm thấy khó thở khi trở về ngôi nhà đó, nó như ác mộng đối với cô.
Hơn sáu giờ tối, cô đứng trước cánh cổng lớn. Cô hít một hơi sâu để kiềm chế cảm xúc của mình lúc này trước khi nhấn chuông.
Trình Kỳ cúi đầu lẽ phép, cẩn thận nói: “Con chào bố, chào dì”
Bố cô đang ngồi đọc báo, nghe thấy tiếng cô thì ngẩn đầu lên, đặt tờ báo sang một bên rồi nói: “Đến rồi thì ngồi xuống đi”
“Bố gọi con về có chuyện gì không ạ?”
Ông nhấp một ngụm trà nói: “Nghe nói con rể đang đầu tư cho dự án bộ phim Mặt Trăng Non cho tháng 6 sắp tới à?”
Cô hơi ngạc nhiên rồi bình tĩnh đáp: “Công việc anh ấy con không rõ lắm ạ nhưng có chuyện gì sao ạ?”
Ông ta tự nhiên nói: “Mau nói với con rể dành một suất cho Tiểu Phong vào vai chính đi”
Trình Kỳ lí nhí: “Con xin lỗi, công việc của anh ấy con không thể can thiệp vào được ạ”
Sau khi mẹ cô qua đời vì bệnh nặng chưa đến hai tháng thì bố cô lập tức kết hôn cùng dì Vương, sau này bà ta trở thành mẹ kế của cô.
Tiểu Phong chính là con của hai người bọ họ đã lén lút ngoại tình sau lưng mẹ cô.
Bà Vương tức giận đứng bật dây, cầm lấy ly trà vẫn còn hơi ấm hất hẳn vào mặt cô, lớn giọng chất vấn.
“Đường đường là con dâu nhà họ Tống, là vợ của Tống Việt mà lại không giúp được cho em trai của mình hay sao?”
Trình Kỳ mím chặt môi, khuôn mặt trở nên nóng rát vì trà vẫn còn độ ấm. Cô đưa tay lau đi vệt nước trên khuôn mặt rồi cụp mắt không nói gì. Bà ta được nước lấn tới, lại nói với sự chế giễu.
“Mẹ con cô đều vô dụng như nhau nhỉ? Chẳng làm được tích sự gì nhỉ, đến việc sinh con trai cũng chẳng làm được, còn bây giờ thì cô ha”
Tại sao họ lại có thể chỉ trích mẹ cô trong khi họ lại là những kẻ thiếu đạo đức, là người ngoại tìn.h sau lưng mẹ cô khi bà đau ốm chứ? Má.u nóng trong người cô sôi lên. Cô ngẩn đầu nhìn bà ta với hốc mắt đỏ hóe, tức giận nói.
“Dì không có tư cách nói đến mẹ con”