Về tới nhà đã gần hai giờ sáng. Căn phòng chìm trong bóng tối.
Tống Việt nhẹ nhàng trở về phòng mình nhưng vừa đến trước cửa phòng mình, anh lại không nhịn được mà đôi chân lại hướng đến cánh cửa phòng của Trình Kỳ.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa để tránh việc đánh thức làm cô tỉnh giấc. Từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần chiếc giường mà cô gái nhỏ đang ngủ say giấc.
Bàn tay của anh vô thức chạm nhẹ lên sợi tóc đang xõa trước mặt cô, anh nhẹ nhàng cẩn thận động tác của mình. Miệng lẩm bẩm.
“Ngủ cũng chẳng khóa cửa. Cô tin tưởng tôi đến vậy sao?”
Bất giác khóe môi của anh nhẹ nhàng cong nhẹ rồi đứng lên giúp cô điều chỉnh lại chăn và nhiệt độ của căn phòng rồi mới an tâm rời đi.
Đến khi cánh cửa đóng nhẹ, bóng dáng của người đàn ông khuất đi. Trình Kỳ thở hắc một hơi, khuôn mặt cô lập tức trở nên nóng bừng bừng.
Vốn dĩ vì thấy anh vẫn chưa trở về nên cô không an tâm mà chìm vào giấc ngủ nhưng đến khi cô nghe cánh cửa phòng mình mở ra, lồng ngự.c không khỏi nhảy dựng lên một nhịp.
Cô thầm nghĩ không phải trộm đột nhập đó chứ? Cô quyết định nằm giả chế.t.
Vừa sợ hãi lại vừa hoảng loạn. Lồng ngự.c không ngừng đập phập phồng sau chiếc áo ngủ lụa xanh dương. Nhìn không được mà mắt khẽ mở híp híp để muốn nhìn xem chiếc bóng đen đó là ai.
Hơi thở thoang thoảng mùi rượ.u cùng mùi hương quen thuộc, trong lòng cô bỗng trở nên nhẹ nhõm. Cô khá bất ngờ vì thấy Tống Nhiên bước vào phòng mình trong khi bản thỏa thuận được anh đặt ra với nội dung.
“Đối phương không được phép tự ý bước vào căn cứ lãnh địa của người khác nếu như chưa được sự đồng ý”
Cô thầm mắng trong lòng anh là đồ giả dối.
Cho đến khi chiếc bóng đó rời khỏi phòng, Trình Kỳ lập tức thở hắc ra một hơi, cô đưa bàn tay mình lên ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Trái tim cô lại rung động với người con đàn ông này.
Trở về phòng, Tống Việt nằm dài trên chiếc giường màu xám của mình một một hồi lâu rồi liền chìm vào giấc ngủ khi nào mà không hay.
Sáng hôm sau.
Tống Việt xuống phòng bếp thì thấy các món ăn đã làm sẵn và được đặt ngay trên bàn ăn. Anh quét mắt một vòng xung quanh căn nhà nhưng không thấy Trình Kỳ.
Miệng anh lí nhí: “Lại đi trước”
Rồi anh cũng nhanh chóng rời nhà đến thẳng công ty. Vừa đến nơi đã thấy Trương Hiền nhe hàm răng trắng tinh của mình của mình cười hì hì như một tên ngốc.
Tống Việt mặt lạnh đi thẳng vào bên trong phòng làm việc của mình, bắt đầu xử lí các văn kiện.
Trương Hiền không chịu thua, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đen bóng loáng được đặt trong phòng của anh, vừa rót trà vừa nói.
“Mới sáng sớm mà mặt cậu nhăn nhó gì dữ vậy hả?”
Tống Việt mặc kệ người nào đó đang hỏi mình, anh cũng lười trả lời mà cúi đầu kí kí viết viết.
Thấy sự thờ ơ của bạn của mình, Trương Hiền có chút tức giận mà cố gắng gặng hỏi anh thêm một lần nữa.
“Không phải cậu và em dâu vẫn còn hờn dỗi nhau đó chứ?”
Lúc này Tống Việt dừng bàn tay đang không ngừng kí kí viết viết trên văn kiện, anh từ từ ngẩn đầu nhìn Trương Hiền với đôi mắt sắ.c lạnh và thấp giọng hỏi.
“Cậu không muốn nhận lương nữa sao?”
Trương Hiền trừng mắt nhìn người anh em của mình, hễ có việc là luôn lấy lương bỗng ra hù dọa, tức nhận nói.
“Cậu có thôi việc lấy lương ra hù dọa tôi được không thế hả?”
“Vậy thì cậu không còn mau đi làm việc đi? Đừng ở đây quấy rầy công việc của tôi nữa”
Nói xong anh lại cặm cúi xử lí các văn kiện được đặt trên bàn. Trương Hiền bĩu môi nhìn anh với ánh mắt bất mãn rồi cuối cùng cũng ra khỏi phòng với tâm trạng buồn bực.
Đến khi cánh cửa khép lại, Tống Việt mới ngẩn đầu nhìn bóng dáng ai đó khuất đi thì khẽ lắc đầu rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình.