Y Na sẽ cứu anh!

-Y Na chạy mau!

 

Trong tình huống hỗn loạn, đám cháy đang bao trùm toà nhà. Người người chen chút nhau để rời toà nhà sắp chìm trong biển lửa kia.

 

Cô bé tóc đen, trạc chừng 8 tuổi mặc 1 chiếc váy ngắn quay đầu lại nhìn cậu con trai đang ngồi im trong biển lửa.

 

-Y Na! Y Na!

 

Cô bé mặc kệ tiếng gọi của mẹ từ xa, lặng lẽ quay đầu chạy thật nhanh đến bên cậu bé.

 

Cô bé ngồi xởm xuống đất, nắm lấy cánh tay cậu bé đặt lên vai mình.

 

Vóc dáng cô bé rất nhỏ nhưng thân hình cậu bé kia lại khá cao nên việc dìu cậu bé đứng dậy đối với cô rất khó khăn.

 

Cậu bé như chết lặng vài giây khi thấy cô bé nhỏ bé này có ý định cứu mình.

 

-Mau đi đi.

 

Giọng cậu bé cực trầm trầm nói khẽ bên tai cô bé.

 

-Y Na sẽ cứu anh.

 

Cô bé kiên định nhìn vào mặt cậu bé.

 

Cậu bé kia nhìn chầm chầm cô rồi nhẹ nhàng đứng dậy để cô bé dìu cậu ra ngoài.

 

Bên ngoài, 2 nhân viên cứu hộ nhìn thấy cô bé khó khăn dìu cậu bé kia liền tiến lại đỡ lấy.

 

Được 2 nhân viên bế lên, 2 đứa nhỏ may mắn thoát ra ngoài.

 

Cậu bé như người mất hồn nhìn cô gái bé nhỏ ấy.

 

Cô bé cũng nhẹ nhàng quay đầu mỉm cười. Nụ cười của cô bé nhưng 1 ánh sáng ấm áp dưới dòng biển lửa kia.

 

-Anh trai đừng sợ! Chúng ta thoát chết rồi.

 

10 năm sau...

 

Tại Trường Trung Học Nhất Trung

 

-Xương Y Na cậu thất thần gì đấyyy!

 

Cô gái mái tóc đỏ rực đập bàn, kéo hồn phách về với cô bạn của mình.

 

-Vũ Gia câm miệng!

 

Y Na lạnh lùng lườm cô bạn mới sáng đã ồn ào này.

 

-Vương Uyển Đồng! Cô ta về trường rồi.

 

Vũ Gia hậm hực ngồi xuống bàn lên tiếng.

 

Y Na khẽ chau mày, liếc nhìn cô bạn đang ung dung lấy sách ra kia.

 

-Vương Uyển Đồng?

 

Vũ Gia gật đầu.

 

-Mới nghe bọn nam sinh bên lớp 12-1 nói.

 

Y Na im lặng một hồi, khoé miệng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.

 

-Cô ta quay lại thì đã sao? Không đụng thì không chạm thôi.

 

Y Na nhún vai, tay tiếp tục lướt màn hình điện thoại.

 

Vũ Gia bên cạnh lắc đầu.

 

Lớp 12 - 1 Trường Nhất Trung.

 

-Uyển Đồng nữ thần cuối cùng cô cũng về.

 

Đám nam sinh quay quanh Vương Uyển Đồng, miệng liên tục nữ thần ơi nữ thần à.

 

-Lâu không gặp tôi cũng nhớ các cậu lắm.

 

Cô ả nở 1 nụ cười giả tạo.

 

Thế nhưng...trong mắt đám nam sinh kia thì nụ cười của Vương Uyển Đồng lại là nắng mai.

 

-Uyển Đồng cậu về rồi thì mau xử đám 12-9 kia đi.

 

Cô bạn kế bên ả giọng điệu ghét bỏ lên tiếng.

 

-Viên Hân Có chuyện gì sao?

 

Vương Uyển Đồng lên tiếng, nghiên người hỏi.

 

-Cậu còn hỏi nữa ? Con nhỏ Xương Y Na hống hách dễ sợ. Nghe đâu lớp 12 - 9 còn nói cô ta đẹp hơn nữ thần Uyển Đồng của chúng ta nữa á.

 

Viên Hân cô ả bực dọc lên tiếng.

 

-Y Na xinh đẹp mà...

 

Vương Uyển Đồng giả tạo như không thể giả tạo hơn lên tiếng.

 

-Gì cơ? Cô ta xinh đẹp hơn Uyển Đồng á? Có nằm mơ không vậy?

 

1 con ả khác trang điểm loè loẹt lên tiếng.

 

-Tú Linh, Viên Hân à hai cậu không thấy người ta có người chống lưng sao?

 

Lại thêm 1 con ả trong lớp lên tiếng khinh miệt.

 

-Người chống lưng?

 

Uyển Đồng khó hiểu nhìn ả hỏi lại.

 

-Không sai. Lần trước Thục Tâm thấy cô ta bước xuống xe sang. Chiếc xe đó là Bugatti Divo, chiếc xe đó các cậu nghĩ gia đình nghèo của cô ta có khả năng sở hữu chiếc đó không?

 

Viên Hân lên tiếng giải thích.

 

Uyển Đồng nở nụ cười ranh ma, đắc thắng.

 

-Hừm...qua lớp 12-9 không? Tớ muốn đi thăm Y Na lâu rồi không gặp.

 

Cô ta "nhẹ nhàng" đưa ra lời đề nghị.

 

-Tại sao phải đi? Uyển Đồng cậu không ngốc đấy chứ? Cô ta từng bắt nạt cậu ra sao?

 

Tú Linh vội lên tiếng ngăn không cho cô ả đến lớp 12-9.

 

-Thôi nào...chuyện đã là quá khứ rồi mà...

 

Uyển Đồng cô ta đứng đậy bước ra khỏi lớp đi thẳng đến lớp 12-9 nơi có cô nàng đang nghịch chiếc điện thoại.

 

-Cho hỏi...bạn học Y Na có ở đây không?

 

Cô ta ngang nhiên đứng trước cửa, nở một nụ cười 3 phần giả tạo 7 phần như 3.

 

Học sinh lần lượt ngước đầu nhìn cô ta rồi quay sang nhìn Y Na.

 

Cảm giác có hàng chục cặp mắt đang nhìn mình, cô bất giác buôn điện thoại xuống ngẩn đầu lên nhìn.

 

-Vương Uyển Đồng cô qua lớp tôi có mục đích gì? Tìm Na Na? Cô xứng chắc?

 

Vũ Gia tức giận đứng dậy tỏ rõ thái độ đối với ả ta.

 

Vương Uyển Đồng đen mặt, nắm chặt tay, nhưng rất nhanh ả lấy lại nụ cười tươi trên môi.

 

-Vũ Gia tớ tìm Y Na là có việc cần mà...

 

Cô ta ung dung bước vào lớp đứng bên cạnh khoát tay Y Na.

 

Cô dựt tay ra khỏi tay cô ta. Bất ngờ cô ta ngã xuống đất.

 

-Aaa...

 

Đúng lúc này lớp 12-1 đến tìm cô ả thì nhìn thấy cảnh tượng này liền tức giận xông vào lớp.

 

Viên Hân đỡ cô ta đứng dậy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chầm chầm Y Na.

 

-Xương Y Na. Cô quá đáng lắm rồi. Uyển Đồng nể tình đích thân đến lớp 12-9 rác rưởi này mà cô dám ra tay với cậu ấy?

 

Tú Linh chạy tới quát thẳng vào mặt Y Na.

 

Cô nhếch mép cười nhẹ, chân vắt chéo, ánh mắt lạnh lẽo đầy mùi chết chóc nhìn bọn họ.

 

-Tú Linh cô nói lớp ai rác rưởi hả!???

 

Một bạn nam trong lớp tức giận đập bàn đứng dậy.

 

-Tôi nói các người đó. Thứ nghèo hèn còn học dốt.

 

Tú Linh lườm bạn nam kia.

 

-C*n m* n* mới ra ngoài một tý đã xảy ra chuyện.

 

Từ ngoài cửa 1 cậu nam sinh đi vào, gương mặt điển trai mang đôi giày hiệu cao cấp.

 

-Vĩnh Gia...cậu xem Uyển Đồng có lòng đến lớp 12-9 thăm Y Na mà cô ta lại ra tay hất ngã Uyển Đồng. Vĩnh Gia xin lấy lại công bằng cho Uyển Đồng.

 

Viên Hân lên tiếng nũng nịu lên tiếng mách lẽo.

 

Vĩnh Gia khẽ đưa mắt nhìn Y Na đang ung dung nghịch điện thoại xem như sự việc không hề liên quan đến mình.

 

-Ha...mấy giây trước nói lớp 12-9 bọn tôi là rác rưởi mấy giây sau lại quay qua nịnh nọt Vĩnh Gia.

 

Vũ Gia nở nụ cười khinh bỉ. Sắc mắt của ả Tú Linh đen lại.

 

-Rác rưởi?

 

Vĩnh Gia lạnh lùng lườm 3 ả, thấy nét mắt không mấy hữu nghị của Vĩnh Gia Tú Linh và Viên Hân lùi lại mấy bước.

 

-Gia...là Tú Linh tức giận nên nói bừa thôi...

 

Uyển Đồng tiến tới, yểu điệu nắm lấy cánh tay của Vĩnh Gia.

 

-Vì sao lại tức giận?

 

Vẫn nét mặt lạnh lùng ấy, Vĩnh Gia hắn giọng nhìn cô ả.

 

-Chuyện này...không phải lỗi của Y Na...là tớ...là tớ bất cẩn...

 

Cô ta làm ra bộ dạng uỷ khuất. Tất cả học sinh trong lớp 12-9 đều ngay lập tức buồn nôn.

 

-Không. Là lỗi của Na Na.

 

Từ cửa lớp xuất hiện một nam sinh khác. Dáng vẻ phóng túng từ từ tiến đến đứng bên cạnh Y Na.

 

-Lỗi lớn nhất của Na Na là không đánh chết cô.

 

-Vĩ Kỳ? Cậu đừng ức hiếp người quá đáng.

 

Viên Hân tức giận quát lên.

 

-Vĩnh Gia cậu xem bọn họ bắt nạt Uyển Đồng ra sao. Cậu ấy chỉ là lòng tốt muốn đến thăm Xương Y Na thôi mà.

 

Cô ta ngay quay qua mách lẽo Vĩnh Gia.

 

Vĩnh Gia ngay lập tức gạt cánh tay của Vương Uyển Đồng đi đến chỗ của Y Na.

 

-Na Na không bẩn tay chứ? Có bị thương ở đâu không?

 

Thái độ trước và sau của Vĩnh Gia như 2 con người hoàn toàn khác nhau.

 

5s trước anh lạnh lùng. 5s sau như 1 con cún con vẫy đuôi chạy xung quanh Y Na.

 

-Vĩnh Gia. Mày tránh ra coi.

 

Vĩ Kỳ kéo tay Vĩnh Gia tránh ra xa Y Na. Thái độ tỏ vẻ tức giận.

 

-Này Vĩ Kỳ mày muốn gì hả? Có tin ông đây chơi khô máu với mày không.

 

Vĩnh Gia xoắn tay áo hóng hách nhìn Vĩ Kỳ.

 

-Ngon nhào vô.

 

Vĩ Kỳ không nhường nhịn lên tiếng thách thức.

 

Thế là...1 cuộc đại chiến giữa hai người đàn ông bắt đầu diễn ra ngay trong lớp học.

 

Uyển Đồng, Tú Linh, Viên Hân tức giận nhìn cảnh tưởng hai nam sinh đẹp trai, có gia thế đánh nhau chỉ vì một người tầm thường như Y Na.

 

"Dựa vào đâu? Dựa vào đâu cô ta may mắn như vậy?" Uyển Đồng trừng mắt nhìn Y Na đang nghịch điện thoại mặc cho cuộc hỗn chiến đang diễn ra.

 

"Xương Y Na. Cô hãy đợi đó" Chỉ là ý nghĩ thoáng qua chưa cho ả 10 cái gan cũng không dám thốt ra những lời đố kị...Vì ả còn phải duy trì hình tưởng nữ thần cơ mà.

 

-Giáo viên sắp vào rồi 2 cậu đừng đánh nữa...Vĩnh Gia...Vĩ Kì...

 

Cô ả lên tiếng can ngăn hai cậu nam sinh kia nhưng...thất bại...

 

-Vệ Vĩnh Gia. Vu Vĩ Kỳ! 2 cậu có 5 giây.

 

Chỉ bằng 1 câu nói 1 thái độ mà cả hai đều dừng tay.

 

-Haha...Cười chết tui rồi.

 

-Một câu nói dài của Nữ thần không bằng 1 câu nói ngắn gọn của Na Na...

 

-Còn phải xem vị trí cô ta ở đâu.

 

-Ai chả biết Vĩnh Gia và Vĩ Kỳ đều thích Y Na của chúng ta chứ. Còn Vương Uyển Đồng là dựa vào hôn ước với Vĩnh Gia thôi.

 

Lời bàn tán xì xào trong lớp càng khiến 3 ả càng thêm tức tối.

 

Uyển Đồng nắm bàn tay thành nấm đấm, vẻ mặt ganh ghét nhìn 2 người con trai quay quanh Y Na.

 

-Nữ thần Uyển Đồng. Còn không mau cút xéo về lớp của mình?

 

Vũ Gia lạnh lùng ngồi lên bàn hướng ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói khinh thường nhìn ả ta.

 

-Vậy...Y Na bọn mình về lớp trước...

 

Uyển Đồng trưng bày ra bộ dạng uất ức quay lưng đi về lớp theo sau là 2 cô bạn Tú Linh, Viên Hân của ả ta.

 

-Hừ Vương Uyển Đồng không hổ danh là diễn viên mà. Diễn như thật vậy ý.

 

Vũ Gia bực tức lên tiếng, hậm hực ngồi lại bàn học.

 

-Có biến rồi Na Na.

 

1 bạn học sinh trong lớp cầm điện thoại lại chỗ đưa cho cô xem.

 

Liếc nhìn nội dung bên trong, bắt gặp bức ảnh được đăng là ảnh cô bước xuống 1 chiếc xe sang.

 

Vĩnh Gia, Vĩ Kỳ, Vũ Gia đồng loạt liếc nhìn màn hình điện thoại.

 

-Cmn...Cô ta dám đặt điều.

 

Vũ Gia đập bàn đứng phắt dậy, xoắn tay áo định đi ra cửa lớp.

 

-Vũ Gia.

 

Y Na níu tay cô lại lắc đầu ra hiệu.

 

_End chap_