DarkRose

Y Na níu lấy cánh tay Vũ Gia nhẹ nhàng lắc đầu.

 

-Y Na rõ ràng chiếc xe đó là anh cậu đưa cậu đi học mà? Sao vô miệng cô ta lại thành đại gia bao nuôi?

 

Vũ Gia bực tức lên tiếng.

 

-Này Vĩnh Gia mày nên quản chặt vị hôn thê của mày đi.

 

Vĩ Kỳ huých nhẹ vào cánh tay Vĩnh Gia lên tiếng châm chọc.

 

-Vĩ Kỳ? Mày muốn ăn đòn?

 

Sắc mặt của Vĩnh Gia không mấy thiện cảm. Ánh mắt hình viên đạn nhìn chầm chầm Vĩ Kỳ.

 

Y Na bàn trên khẽ nhếch môi. Tay cầm điện thoại gõ vài dòng tin nhắn.

 

[Anh chiều nay đến trường đón em]

 

[Xảy ra chuyện gì sao?]

 

[Không chỉ là muốn anh hai đón thôi]

 

[Emoji bàn tay ok]

 

Y Na nhếch mép cười thầm.

 

"Thích bôi đen người khác sao? Được thôi tôi chiều các người."

 

Tan học...

 

-Na Na.

 

Một chàng thanh niên mặc bộ vest lịch lãm đứng dựa người vào cửa xe, tay vẫy gọi cô với nụ cười ngọt ngào trên môi.

 

-Nhìn kìa đó không phải là Xương Y Vĩnh Đại thiếu gia của Xương gia sao?

 

-Anh ấy đang gọi Xương Y Na của lớp 12-9 sao?

 

-Aaa chiếc xe này với chiếc xe trong hình rất giống nhau.

 

-Xương Y Na có quan hệ thế nào với đại thiếu gia tập đoàn YY?

 

Lời bàn tán sôi nỗi đã lọt vào tay của đám bạn và Vương Uyển Đồng

 

Cô ta đứng im một chỗ ánh mắt đầy nộ khí nhìn Y Na.

 

-Không thể nào...đó là Đại thiếu gia của Xương gia...

 

Vi Tú Linh có phần hơi hoảng sợ thụt lùi lại mấy bước.

 

Lý do khiến Tú Linh hoảng sợ là bởi vì chiếc mà Xương Y Vĩnh dùng đến đón Y Na chính là chiếc xe trong bức ảnh trên diễn đàn trường.

 

"Không thể nào! Cô ta sao lại có quan hệ với Xương đại thiếu" Uyển Đồng nắm chặc bàn tay lại, vẻ mặt vô cùng phẫn nỗ.

 

-Xương Y Na, Xương Y Vĩnh? Không lẽ họ là anh chứ?

 

Vũ Gia từ sau lưng 3 ả đi tới, giọng cười giễu cợt. Theo sao là Vĩnh Gia và Vĩ Kỳ.

 

-Vũ Gia mày chỉ là con chó đừng có mà lên mặt.

 

Viên Hân trừng mắt nhìn Vũ Gia, ý tứ lộ rõ vẻ khinh miệt.

 

-Ồ...mày đang nói bản thân mày à?

 

Vũ Gia lườm ả, môi mỏng khẽ nhếch lên lộ nụ cười khinh bỉ.

 

-Hừ...chỉ là trùng họ thôi...Xương gia có công khai cô ta là con họ không hả? Đừng ảo tưởng trèo cao nữa.

 

Ả Viên Hân hất tóc, nắm lấy tay Uyển Đồng bước đi.

 

Vũ Gia khoanh tay trước ngực "Để chờ xem" rồi cô cũng quay qua hướng có tài xế đón lên xe về nhà.

 

Trong xe...

 

Y Na ánh mắt lạnh lùng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

 

Y Vĩnh cầm lái lâu lâu lại liếc qua nhìn cô vài cái, miệng muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.

 

-Anh muốn hỏi gì hỏi đi.

 

Y Na vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối chưa hề nhìn qua Y Vĩnh lần nào.

 

-Anh nhìn thấy diễn đàn trường em rồi.

 

Y Vĩnh không vòng vo vô thẳng vấn đề.

 

-Hừm...Na Na người đăng là đại tiểu thư của Vi gia đúng không?

 

Y Vĩnh do dự 1 hồi lâu cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Lâu lâu lại do xét thái độ của cô.

 

-Anh không cần nhúng tay đâu. Người không phạm ta ta không phạm người. Nhưng cô ta đã phạm em thì cô ta sẽ không yên giấc đâu.

 

Y Na lạnh lùng, mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ.

 

-Na Na...Sao lưng em còn có Xương gia. Dù ba mẹ giấu em với người ngoài thì em vẫn là tiểu công chúa duy nhất của các anh và ba mẹ.

 

Y Vĩnh mỉm cười, 1 tay cầm vô lăng, 1 tay xoa đầu cô em gái nhỏ bé này.

 

Xương gia là gia tộc đứng đầu Thượng Hải. Sở dị việc ông bà Xương giấu đi cô với công chúng là bởi vì cô là tiểu công chúa họ thương yêu nhất. Sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm, là đối tượng săn mồi của những kè dòm ngó Xương gia.

 

Năm Y Na được sinh ra, Xương Trường - gia chủ Xương gia đã công khai bên ngoài rằng phu nhân của ông - Viên Thư Di đã hạ sinh một tiểu công chúa nhỏ. Thế nhưng...khi cô lớn lên, trừ những người thuộc gia tộc thì ít ai biết đến cô con gái mà họ cưng như trứng, hứng như hoa kia là ai.

 

-Anh hai, anh nghĩ em gái anh dễ chọc sao?

 

Y Na khẽ nghiên đầu, ánh mắt có phần ôn nhu hơn nhìn anh trai.

 

Y Vĩnh khẽ mỉm cười, xoa đầu cô nhẹ nhàng.

 

-Dĩ nhiên không.

 

Biệt Thự CC

 

-Ba, mẹ.

 

Y Na từ cửa bước vào, bộ dạng có vẻ mệt mỏi ném cặp lên sofa, cầm lấy miếng táo gọt sẵn trên bàn ăn.

 

-Y Na chuyện ở trường ba mẹ biết rồi.

 

Viên Thư Di di chuyển ngồi gần cô, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, vẻ mặt xót xa.

 

-Mẹ không sao đâu. Chỉ là tin đồn thất thiệt thôi mà.

 

Y Na mỉm cười an ủi bà.

 

-Con gái ngoan. Bao nhiêu năm qua Xương gia che giấu con đã khiến con ấm ức rồi.

 

Bà nhẹ nhàng an ủi, xoa đầu cô cựng chiều

 

-Ngày mai bên ông ngoại con có yến tiệc mai anh hai và anh ba con sẽ đưa con sang đó. Đã đến lúc nên cho con xuất hiện trước công chúng rồi.

 

Xương Trường lên tiếng, vẻ mặt ông có phần nghiêm nghị nhiều cô con gái bảo bối.

 

-Vâng thưa ba.

 

Y Na ngoan ngoãn gật đầu.

 

Đối với cô, yến tiệc gì đó đều là những thứ vô bổ, không một chút hứng thú cũng như thân phận Xương đại tiểu thư này...Nhưng nếu ba mẹ đã muốn cô chỉ có thể chiều theo thôi.

 

-Ba, mẹ con lên phòng.

 

Y Na đón nhận cái gật đầu của mẹ liền quay lưng xách cặp đi lên lầu.

 

-Trường, con gái của Vi gia đã ức hiếp con mình tuyệt đối không thể bỏ qua.

 

Bà thu lại nụ cười, đanh mặt nhìn ông chồng đang đọc báo kia.

 

-Tôi biết.

 

Ông buông tờ báo xuống bàn rồi với tay cầm tách trà lên uống một ngụm.

 

-Xương gia chúng ta không dễ bị ức hiếp.

 

Ông lạnh lùng lên tiếng.

 

-Vậy còn...chuyện kia của Vưu gia?

 

Bà dò xét nhìn ông.

 

Xương Trường trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.

 

-Thằng oắt con Vưu Trung đó sao? Vưu gia tuy là gia tộc hàng đầu Trung Quốc nhưng muốn liên hôn cùng chúng ta? Ha...còn phải suy nghĩ nhiều lắm...

 

-Không gả em gái qua nhà Vưu Gia.

 

Đột nhiên có 1 giọng nói lấn át giọng Xương gia chủ.

 

Ông thoáng giật mình nhưng rất nhanh lại thay đổi thái độ.

 

-Y Thông. Thằng oắt con còn dám vác mặt về đây?

 

Xương Trường tức giận đập bàn đứng dậy.

 

-Ba tuyệt đối không được gả em gái đi.

 

Mặc kệ lời tức giận của ông Xương, Y Thông vẫn giữ nguyên mục đích kiên định nhìn mắt ông.

 

-Hừ...không cần mày lo tao sẽ không để cho thằng oắt Vưu Trung đó làm rể tao.

 

-Vưu Trung?

 

Y Na từ trên lầu đột nhiên đi xuống.

 

Nghe giọng nói con gái ông thoáng giật mình.

 

-Vưu Trung. Đại thiếu gia Vưu gia đến đây xin hỏi cưới con đó.

 

Mẹ cô đi lại níu lấy cánh tay cô kéo lại cô lại ghế ngồi xuống.

 

-Con đâu quen với gia tộc đó?

 

Y Na nói xong liền trầm ngâm ngẫm nghĩ.

 

Cô đâu quen biết con cả nhà họ Vưu? Tại sao lại đến xin liên hôn? Cô chỉ mới 18 tuổi thôi mà?

 

-Hừ thằng nhóc Vưu Trung đó tiếng xấu lan xa, gả em gái cho hắn chỉ có bị bắt nạt.

 

Y Thông ngồi xuống ghế, cầm trái táo lên ăn nhẹ nhàng nói.

 

Y Na liếc nhìn Y Thông. Bị bắt nạt sao? Ha...dễ mà bắt nạt được cô.

 

-Ba, mẹ, anh ba, con có việc cần ra ngoài 1 tý, con sẽ về sớm.

 

Y Na đứng dậy mỉm cười với ông ba.

 

-Được nhớ chú ý an toàn.

 

Cô gật đầu Dạ một tiếng rồi nhanh chóng ra cửa đến gara lấy 1 con xe mô tô yêu thích phóng đi.

 

Trước cửa quán bar Bách An.

 

Y Na ngồi trên xe nhìn vào quán bar, ánh mắt có phần lạnh lùng sắt bén.

 

Reng...reng...reng...

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Y Na cầm chiếc điện thoại bắt máy.

 

[Đại tỷ ước tính khoảng 5' hắn sẽ ra]

 

Nghe được thông báo cô thẳng tay cúp máy.

 

Lay lay cổ tay, môi mỏng nhếch lên tạo một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt cô hằn lên những tia máu chết chóc. Cô lấy 1 chiếc mặt nạ đã được chuẩn bị trước đeo vào.

 

5' sau...

 

Một nhóm người bước ra khỏi quán bar, người nam trạc tuổi chừng 30 - 35, bên cạnh là 1 người phụ nữ ăn mặc thiếu vải hở hang, theo sau chắc có lẽ là đàn em, thuộc hạ của hắn.

 

Y Na rời khỏi chiếc xe, từng bước nhẹ nhàng chậm rãi tiến đến.

 

Tên cầm đầu nhìn thấy cô đi đến thì lập tức dừng lại, buông ả tình nhân trong tay ra.

 

-Người đẹp từ đâu đến?

 

Hắn ta tiến lại định đụng tay đụng chân thì ngay lập tức cổ tay hắn bị nắm lại, một lực tay mạnh khủng khiếp bẻ gãy tay hắn.

 

-Aaaa con đàn bà khốn kiếp. Tui bấy bắt sống nó cho tao.

 

Hắn đau đớn ôm lấy cổ tay giận dữ hét lớn ra lệnh cho đám đàn em.

 

Đàn em hắn lần lượt xong lên hòng túm lấy cô.

 

Chỉ phút chốc bằng với vài động tác hết sức "nhẹ nhàng" đám đàn em vô dụng kia của hắn đều nằm hấp hối dưới nền đất lạnh.

 

Ánh mắt cô sao lớp mặt nạ càng trở nên sắt bén.

 

Sau vài giây 2 chiếc xe hơi lăn bánh đến.

 

Tên đầu tiên bước xuống xe theo sau là 1 đám đàn em cung kính cúi đầu.

 

-Đại tỷ!

 

-Đưa hắn đi.

 

Cô lạnh lùng quay lưng bỏ lại câu nói ra lệnh cho chàng thanh niên kia.

 

Sau khi cô bước ra xe mô tô của mình thì hắn ta được đàn em cô đưa đi.

 

Hiện trường hỗn loạn này vô tình đập vào mắt của 1 người "đi đường" à không 4 người chứ.

 

-Văn Tổng đằng trước hình như có chuyện gì thì phải.

 

Tên tài xế vẻ mặt hóng chuyện lên tiếng.

 

-Tín Khang hình như...là người của DarkRose.

 

1 tên khác huýt vai anh lên tiếng.

 

-Văn Tổng có cần em đi xem không?

 

Người ngồi ghế phụ lái lên tiếng hóng chuyện.

 

-Các người có vẻ rất rảnh nhỉ?

 

Văn Tín Khang lạnh lùng lên tiếng.

 

Tên tài xế cùng trợ lý liếc nhìn qua kính chiếu hậu phát hiện vẻ mặt của xếp không được vui vẻ cho lắm liền lập tức im lặng, tài xế bắt đầu cho xe di chuyển trước khi bị xếp ném tấm thân tội nghiệp xuống xe.

 

-Tín Khang nghe nói thủ lĩnh DarkRose là nữ chỉ mới 18 tuổi.

 

Người ngồi kế bên anh lên tiếng.

 

-Thì sao?

 

Anh lạnh lùng nhìn ra cửa xe khi đi ngang đám người DarkRose.

 

-Thủ lĩnh DarkRose là một bí ẩn của giới Hắc Đạo đấy. Cậu không tò mò à?

 

_End chap_